Chương 69

325 23 2
                                    

Nước mắt trong mắt Kim Jennie còn chưa khô, cả thế giới đều trở nên mơ hồ, nhưng chỉ có khuôn mặt của Kim Taehyung là rõ nét một cách khác thường. Gió to làm da anh bợt bạt, mái tóc ngắn ngỗ ngược bay dạt, nét mặt thanh xuân đầy tự đắc.

Lúc anh chạy lên đã cởi áo khoác, chiếc sơ mi trắng lúc này đang bay phần phật trong gió lộng trên mái nhà, vạch ra những góc cạnh sắc nét.

Hôm nay nhiều mây, nhưng ánh sáng vẫn chói chang đâm vào mắt làm Kim Jennie thấy nhức nhối, bóng lưng kiên nghị cao lớn của anh như bị ánh sáng hoá ra hư ảo, có phần không chân thực.

Giữa yên lặng đất trời, nước mắt cô rơi xuống.

Người đầu tiên kháng nghị là Jungkook.

Cậu đau đớn quát: "Anh Taehyung, việc của em...".

"Không phải việc của cậu." Kim Taehyung nghiêng người nhìn cậu, đến thời điểm này rồi mà ngữ điệu của anh vẫn rất từ tốn, "Việc anh muốn giải quyết là việc giữa nhà anh và nhà họ Kang. Còn Nie Nie, cô ấy là chị cậu, cũng là người con gái của anh". Anh dừng lại một chút, "Là vị hôn thê của anh. Trách nhiệm bảo vệ cô ấy đã không còn là của mình cậu nữa rồi".

Jungkook bị những câu này của anh phản bác cho câm nín.

Trước đây Han Ji Ah nói Kang Dong Gun nhất định sẽ tìm Kim Taehyung và Kim Jennie để báo thù, Jungkook đoán lễ đính hôn là mục tiêu tốt nhất. Nhưng cậu biết với lối suy nghĩ của Kim Taehyung, tuyệt đối sẽ chuẩn bị hết sức cẩn thận.

Nhưng nếu đã biết Kang Dong Gun có thể ở thành phố này, có thể làm tổn thương Kim Jennie, cậu không thể giả vờ không biết gì tiếp tục vui vẻ.

Nên lúc ở nhà một mình, cậu để lại đoạn ghi âm kia, cậu phải đi tìm Kang Daniel để nghĩ cách, cậu biết với tính của Kang Daniel, chỉ cần nói rõ chân tướng sự thật cho anh biết, nhất định anh sẽ không tha cho Kang Dong Gun.

Cậu thu lại đoạn ghi âm kia sau khi nhận điện thoại của Han Ji Ah, nhất thời cảm khái và đau lòng, không hề muốn mấy lời này là lời trăng trối trước lúc lâm chung. Cậu còn muốn dắt Jennie đi trên thảm cưới nữa.

Điều duy nhất cậu không ngờ tới là Im Nayeon lại đến nhà cậu, còn đưa đoạn MP3 cho Jennie, kết quả là làm hôm nay hỗn loạn thế này.

Kim Jennie ngồi dưới đất, cứng đờ ngẩng đầu nhìn Taehyung, thấy ánh mắt sâu thẳm của anh rơi trên người mình mới chậm rãi đứng lên, mắt đối mắt với anh.

Cô không nói nên lời dù chỉ là một câu, cũng không muốn nói gì, mấy hôm nay bất tri bất giác cô đã hiểu anh rất rõ rồi.

Taehyung của cô lạnh nhạt thanh tịnh, không thích phiền toái, không thích dài dòng, luôn không bị ràng buộc nhưng lại hết sức tuân thủ nguyên tắc. Song, sự ngang bướng và cái tâm cao khí ngạo trong anh vĩnh viễn sẽ không thay đổi.

Việc anh đã quyết thì sẽ không nuốt lời.

Vì sao đến giờ cô mới hiểu anh? Cô rất muốn trao anh một nụ cười, nhưng lại không làm nổi, mà anh cũng không đợi cô, trái lại nhìn về phía Kang Dong Gun:

"Tao tống bố mẹ mày vào tù, bắt họ phải chịu án tử hình, tất nhiên mày sẽ quấn lấy nhà họ Kim* cả đời. Còn tao, nhất định cũng sẽ đuổi giết mày cả đời vì vụ bắt cóc và gây tai nạn xe của mày. Nếu chỉ có thể có một người sống, vậy thì hôm nay kết thúc luôn đi."

Trong tiếng gió, giọng Kim Taehyung lạnh tanh:

"Kang Daniel và những người khác làm chứng, canh bạc lần này sống chết có số. Cho dù ai chết, không ai được phép trả thù người sống."

Sau khi anh nói xong, hồi lâu sau không ai lên tiếng.

Kang Mina hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra, đau đớn kéo tay Kang Dong Gun khóc oà lên: "Anh, anh đừng đồng ý, chúng ta thề sẽ rời khỏi đây, không trả thù nữa là được. Anh đừng đồng ý với anh ấy".

Kang Dong Gun sa sầm mặt, không hề nhúc nhích.

[TAENNIE] CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯUWhere stories live. Discover now