Chương 35

392 29 0
                                    

Kim Jennie cười nhạt, cô đã gửi cho Im Nayeon một bản rồi, Han Ji Ah thật sự nghĩ rằng chỉ cần trộm được di động là có thể phi tang sạch sẽ bằng chứng sao?

Nhưng sao nhìn khắp nơi rồi mà không thấy bóng dáng Im Nayeon đâu.

Jungkook thấy sắc mặt cô là lạ, dáng vẻ bất an, hỏi: "Chị sao thế?".

Kim Jennie suy nghĩ rất nhanh, cho dù bây giờ nói điện thoại bị rơi, làm phiền mọi người ở nhà họ Im đi tìm, chắc chắn cũng không tìm thấy.

Nói là Han Ji Ah trộm?

Han đại tiểu thư trộm điện thoại di động? Nói ra đảm bảo không ai tin.

Nếu đối chất với nhau, Han Ji Ah nhất định sẽ vờ vịt đáng thương khóc lóc sướt mướt, thu hút tất cả mọi người đến xem. Song Hae Jun đã đi rồi, Kim Jennie cũng không thể nói mình đã sắp đặt mọi chuyện.

Làm ầm ĩ lên, cho dù cô có lý, trong mắt người khác, cũng chỉ là một người đàn bà chanh chua đang diễn trò mà thôi.

Chỉ sợ đi tìm điện thoại sẽ càng đúng với ý muốn của Han Ji Ah, làm cô bị cắn ngược lại.

Mà quan trọng nhất là, đầu óc Jungkook đơn giản, không nghĩ ra được nhiều lẽ phức tạp như vậy. Đến lúc Han Ji Ah vừa khóc lóc vừa đau lòng, e rằng cậu sẽ sinh nghi, liệu có phải Kim Jennie cố tình gây khó dễ cho Han Ji Ah không.

Gần đây hai người họ vất vả lắm mới tin tưởng lẫn nhau lần nữa, cô không muốn để Han Ji Ah thò một chân vào. Dù sao đoạn video cũng có trong điện thoại của Im Nayeon rồi.

"Không sao cả." Kim Jennie kéo cậu, "Đi nói với mẹ một tiếng, hai chị em mình đi thôi".

Hai chị em vừa mới quay người lại, đã nghe sau lưng truyền đến một giọng nữ hiền dịu lại thân thiết: "Kookie!".

Han Ji Ah không biết xấu hổ vừa mới trộm điện thoại của cô, mà nhanh thế đã chạy tới đây rồi?

Kim Jennie tỉnh rụi liếc nhìn Jungkook, thoạt nhìn cậu rất thản nhiên, không biểu cảm gì, nhưng Kim Jennie nhận ra, cậu đang kiêng dè tâm tình của cô.

Không chỉ có Han Ji Ah, mà Han Byung cũng đến theo.

Han Byung vừa thấy Jungkook, mặt đã trưng ngay ra một nụ cười: "Đây là Kookie sao? Mặt mũi tuấn tú quá, cô thường nghe Ji Ah nhắc đến em trai là cháu. Bao năm nay, may nhờ có cháu chăm sóc người làm chị là con bé!".

Kim Jennie đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, cảnh tượng này nhang nhác lúc cô vừa vào nhà họ Kim, hai mẹ con nhà này đều là cao thủ cô lập cô!

Mà lần này thì khác ở chỗ, Jungkook không phản ứng gì, cũng không trả lời, ấn đường hơi cau lại, trên mặt có chút khó chịu.

Han Byung tươi cười hớn hở nói xong, phát hiện Jungkook không chỉ không lịch sự đáp lời mà thậm chí cũng chẳng buồn chào hỏi, sắc mặt cực kì sa sầm.

Tim bà ta lại rớt cái độp, sao lại thế này? Chẳng lẽ ngay cả em trai của Han Ji Ah cũng xem thường trưởng bối như bà ta sao? Buổi ra mắt giới thượng lưu hôm nay thật sự quá thất bại!

Han Byung cười gượng, nhìn Han Ji Ah, muốn xua tan sự xấu hổ: "Ji Ah, em trai con sợ người lạ, không thích nói chuyện à?".

Han Ji Ah cũng thấy lạ, vừa định hỏi, Jungkook đã hòa nhã buông một câu: "Chỉ là không thích nói chuyện với bà thôi!".

Không khí lại rơi vào hố băng, Han Byung càng mất mặt, lúng túng đến mức muốn độn thổ.

Han Ji Ah cực kì kinh ngạc, không hiểu vì sao Jungkook lại làm khó mẹ mình như thế, nhất thời còn lấy vai vế "chị gái" mà ả tự nghĩ là còn ra, nói như khuyên răn: "Kookie, lại quên lễ phép rồi à?".

Nghe xong câu cô ả nói, ấn đường của Jungkook lập tức nhăn tít lại như chữ xuyên(*), giọng nói sặc mùi phẫn nộ không hề che giấu: "Bà ta ngược đãi Jennie mười tám năm, em không cần phải lễ phép với người như thế!".

(*) Chỉ phần giữa hai bên lông mày nhăn lại tạo thành nếp như hình chữ xuyên (川).

Han Ji Ah giật mình. Đến cả Kim Jennie đứng cạnh cũng thấy bất ngờ, chà, cậu nhóc con này hôm nay cũng biết trút giận thay chị cơ à?

Han Ji Ah kín đáo lườm Kim Jennie, mím miệng, gắng gượng cười: "Kookie, có một số việc chị từng nghe mẹ nói rồi. Là hiểu lầm, không phải như Kim Jennie nói...".

"Tất nhiên là em tin chị của em hơn tin mẹ của chị!" Jungkook cắt lời ả như chém đinh chặt sắt.

Han Ji Ah nhũn cả chân, đứng không vững.

[TAENNIE] CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯUWhere stories live. Discover now