Chương 55

291 26 1
                                    

Lúc Kim Taehyung mở cửa ra, trong khoang thuyền đã không còn bóng người.

Lòng dạ còn chưa yên đã thắt lại.

Theo lý thuyết, Kang Dong Gun sẽ không dám hành động khinh suất. Kim Taehyung nhìn chằm chằm vết cáu bẩn trên thảm trải sàn cùng vũng nước đọng to tướng một góc, cau màu.

Lúc này, trên mạn thuyền có người hét to: "Anh Ba, đây này!".

Kim Taehyung lập tức chạy lên, Kim Jennie đang nằm nghiêng giữa một vũng nước trên sàn tàu quét sơn trắng.

Mái tóc cô xõa tung, sắc váy đỏ sẫm như hoa hồng nở rộ.

Chiếc váy đỏ khó khăn lắm mới che được hết ngực cô, bả vai, bắp tay trắng nõn và đôi chân thon dài đều lộ ra ngoài. Trong đêm tối, trên làn váy đỏ, cơ thể của cô trắng đến nhức mắt.

Kim Taehyung tức tốc chạy đến bên cạnh cô, chỉ thấy trong màn đêm lạnh lẽo, gương mặt cô lại đỏ hây hây.

Cô nhắm chặt mắt, lông mi dính đầy nước mưa, trầm tĩnh như nàng công chúa ngủ trong rừng.

Anh cởi áo gió, chuẩn bị bọc cô lại thì cô đột ngột mở to mắt, đôi mắt trong trẻo như vừa được nước gột rửa, nhìn anh không chớp mắt.

Kim Taehyung ngẩn ra vì ánh mắt cô, tim cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Ngay sau đó, cô cong môi, nở một nụ cười rất khẽ: "Anh đến rồi?".

Đầu óc Kim Taehyung khẽ run lên, trong chốc lát không biết nên trả lời thế nào, luống cuống tay chân buộc vạt váy bị xé toang của cô lại, rồi quấn cô vào chiếc áo gió bế lên.

Anh vội vàng rảo bước, áp mặt vào khuôn mặt đẫm nước mưa của cô, dịu dàng hỏi: "Lạnh không?"

Cô lắc đầu, vắt tay lên ôm cổ anh, môi thoáng ý cười, thì thào lẩm bẩm như đang nằm mơ: "Em chỉ biết, anh nhất định sẽ đến cứu em".

Giọng cô yếu ớt, sự dịu dàng chưa từng có đó như một ngón tay mềm chạm vào lòng anh. Tuy nhiên Kim Taehyung vẫn phát hiện ra tình hình cô không ổn.

Người trong lòng còn mềm mại hơn trước, như một dòng nước, cánh tay ngọc mệt mỏi khoác lên cổ anh, nhưng còn giống ra sức siết chặt anh hơn.

Anh cúi đầu nhìn cô, cô ngâm trong mưa lâu như thế, cả người đã lạnh như băng, chỉ riêng xương gò má còn phơn phớt hồng. Đôi môi cô cũng trắng bệch, con in hằn dấu răng, như cố gắng chịu đựng một phen tra tấn khổ sở.

Tim anh đau như xé, liền ôm cô chặt hơn, nhanh chóng nhảy khỏi thuyền lên xe, lấy quần áo khô thay cho cô, ôm riết vào lòng.

Trời đã tang tảng sáng, mưa vẫn tí tách rơi, cầu đã được thông, cảnh sát căng đường giới tuyến để dọn dẹp cây cầu hỗn độn, còn liên tục kiểm tra những chiếc xe qua lại.

Dòng xe cộ cứ đi được một lát lại dừng.

Trong lòng Kim Taehyung dâng lên một cảm giác lo lắng. Lên xe không bao lâu, hơi lạnh trên người Kim Jennie đã dần tan đi, ngược lại càng lúc càng nóng hầm hập. Chẳng biết tại sao, từ đầu đến cuối cô vẫn run rẩy như thế.

Anh nghĩ giờ trên đảo giới nghiêm, khắp nơi đều là cảnh sát, cũng coi như an toàn. Anh muốn đưa cô đi bệnh viện, nhưng cô khăng khăng không chịu, cứ nói đi nói lại phải về nhà.

Anh không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết cô làm sao, chỉ biết sau khi nhìn thấy anh, cô như đứa trẻ quấn chặt làm anh dần dà mệt muốn đứt hơi.

Nhưng sao anh không nỡ gỡ tay cô ra, chỉ cúi đầu, hỏi nhỏ: "Sao thế?".

Anh còn chưa dứt lời, cô đã ngẩng lên, hơi thở nóng cháy phả lên mặt anh, một giây sau, cô ghé lại gần, thô bạo gắng sức hôn anh.

Kim Taehyung sửng sốt, đỡ lấy bả vai cô, dứt cô ra khỏi môi mình. Không còn gì để nghi ngờ hết, nụ hôn vừa chủ động vừa mãnh liệt của cô làm hơi thở anh rối loạn.

Anh cúi đầu nhìn lướt qua đôi chân cô rồi mau chóng rời mắt, nhưng ấn tượng thị giác khắc sâu quá mức, muốn xua đi cũng không được.

Đây là người con gái anh hằng ước ao.

[TAENNIE] CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯUWhere stories live. Discover now