Chương 62

308 28 3
                                    

Kim Jennie ném hết mấy lọ thuốc trong túi vào thùng rác, cô nghĩ, cô thừa sức khống chế bản thân mình.

Trên đường tới Kim thị, cô nhận được điện thoại của cô Hwa ở công ty tổ chức tiệc, hỏi khi nào thì tiện bàn bạc kế hoạch cho buổi lễ đính hôn. Cuối tuần cả Kim Jennie và Kim Taehyung đều rảnh nên chọn hôm đó.

Cô vừa cúp máy đã thấy Kim Jennie cười tít mắt: "Chờ khi các con hết bận, mẹ với con đi dạo phố một lần, mẹ sẽ mua cho con thật nhiều quần áo đẹp và đồ trang sức cho con, được không?".

Tuy Kim Jennie không quen thân thiết như vậy, nhưng vẫn có đôi chút chờ mong, gật gật đầu: "Được ạ".

Tới Kim thị, một mình Kim Jennie lên trên tìm Jungkook.

Sau khi qua cửa an ninh, Kim Jennie theo J-hope lên phòng giao dịch chứng khoán ở tầng 31, chỉ thấy trong văn phòng hai tầng bận tối mắt tối mũi. Mười mấy nhân viên tầng dưới ngồi trước máy tính, ngón tay lướt như bay trên bàn phím.

Jungkook đứng ngoài hành lang tầng hai, mặc complet thiết kế riêng của Armani, đeo tai nghe bluetooth và micro cỡ nhỏ, nhìn màn hình lớn không chớp mắt, liến thoắng nhanh như chớp.

"X3, mua 5 triệu, Clover."

"F7, mua 90 triệu, Colver."

Kim Jennie nhìn vẻ mặt chững chạc kiên nghị và có đôi phần xa lạ của Jungkook, chợt thấy mủi lòng, hỏi J-hope: "Cổ phiếu của Clover có xu hướng tăng vì Jungkook thao túng?".

J-hope gật đầu: "Còn cả anh Kim nữa. Mấy công ty nhỏ trực thuộc Kim thị cũng đều đang thu mua cổ phiếu Clover. Mà trước kia anh Kim đã đăng ký một công ty ở quần đảo Virgin thuộc Anh, công ty đó thu mua là chính...", anh ta đang nói nửa chừng, bỗng lễ phép gật đầu với người sau lưng Kim Jennie, xoay người bỏ đi.

Kim Jennie kinh ngạc quay đầu thì đã bị ôm vào lòng ai, mùi nước hoa Eau de Cologne thân quen thơm thoang thoảng.

Kim Taehyung ghé vào tai cô, thì thầm: "Mới một ngày không gặp...".

Anh không nói câu tiếp nhưng cũng đủ làm tim cô run lên. Cô nghiêng đầu, dựa vào cằm anh: "Cô Hwa vừa hỏi em việc tiệc đính hôn, em nói thứ bảy này qua xem kế hoạch sắp xếp thế nào".

"Được, anh nhớ rồi." Kim Taehyung nhỏ giọng đáp, lại cọ cọ má cô.

Vừa lúc này Jungkook vào lấy báo cáo, nhìn thấy cảnh tượng này, cực kỳ bất mãn: "Get a room!".

Kim Jennie cau mày, nhấc chân muốn đá cậu, nhưng lại bị Taehyung giữ chặt không cựa được.

Jungkook thảnh thơi vơ tài liệu trên bàn rồi chạy ù ra ngoài, vẫn không quên ngoái lại chọc Jungkook: "Chậc chậc chậc, nhà mẹ đẻ mới là nơi nương náu, cẩn thận đừng có đắc tội".

Kim Jennie vừa tức vừa buồn cười, Kim Taehyung cúi xuống nhìn cô hồi lâu, hỏi: "Jungkook như bây giờ, em yên tâm chưa?".

Kim Jennie không biết vì sao anh lại đột ngột hỏi thế, gật gật đầu: "Ừm".

"Vậy sau này em cứ vui vẻ làm nhà biên kịch, không cần để ý đến công ty hay việc kinh doanh nữa, được không?" Giọng anh vừa dịu dàng vừa quyến rũ như đang thôi miên.

Lòng Kim Jennie chợt yên lặng, như thể gánh nặng nào đó cô đang cõng trên lưng đang được gỡ xuống từng chút từng chút một.

Cô quay đầu sang liếc nhìn nửa bên mặt nghiêm túc của Jungkook ngoài cửa sổ, đúng thế, cô có thể hoàn toàn yên tâm về Jungkook và Kim thị rồi.

Việc của nhà họ Im và nhà họ Kang, Jungkook hoàn toàn có thể ứng phó, còn có Kim Taehyung giúp sức nữa. Những điều cô có thể làm, chỉ đến đây thôi.

Chiến đấu trên thương trường này sẽ giao cho họ, còn cuộc chiến giữa người và người sau này, cũng không cần thiết nữa.

Có Jungkook và Taehyung, nhà họ Im và nhà họ Kang nhất định sẽ sa sút, cô không cần quan tâm tới những người nhất định thảm bại này nữa, cô hẳn là nên bắt đầu một cuộc sống mới rồi.

Không bận tâm tới những điều khác, chỉ săn sóc bản thân thôi, cuối cùng đã tự do rồi.

Cô nhẹ nhàng cong môi cười, hết sức nhẹ nhõm: "Được".

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông.

Là Jisoo, nói Kim Jae-hyun đã tỉnh.

Jennie và Jungkook chạy về nhà thì thấy bà nội và Kim Jisoo đang ngồi trên ghế sofa, còn Kim Jae-hyun ngồi trên xe lăn được Im Nayeon giúp đỡ.

Trong khoảnh khắc chạm mặt, ánh mắt của hai bác cháu đều rất phức tạp. Vì quanh năm nằm trên giường bệnh, sắc mặt Kim Jae-hyun trắng bệch.

Dù bệnh nặng mới khỏi, Kim Jae-hyun vẫn hết sức có phong thái, Im Nayeon giống y như lột đứng đằng sau thì hoàn toàn ngược lại, hai mắt đỏ hoe, trông yếu đuối vô cùng.

"Đây là Nie Nie à?" Jae-hyun nhìn Jennie, ánh mắt dịu dàng và đượm vẻ áy náy.

Kim Jennie khẽ khàng nói: "Bác vừa tỉnh, ngồi dậy thế này có được không?".

Kim Jae-hyun lắc đầu khe khẽ, cau mày, ngập tràn vẻ hối hận: "Nie Nie, xin lỗi con. Trước đây con đã từng chịu nhiều khổ sở vì bác phải không?".

[TAENNIE] CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯUWhere stories live. Discover now