Chương 33

443 29 1
                                    

Han Byung sững sờ, sao con bé này lại bất ngờ đối xử vô tình với bà ta như thế, còn gọi bà ta là "bà Im". Tuy rằng những ngày hai người chung sống không thoải mái gì cho cam, nhưng lúc Kim Jennie sống không vui ở nhà họ Kim cũng từng gọi cho bà ta khóc lóc kể lể.

Kim Jennie kiếp trước tuy đi theo bà ta nếm đủ mọi khổ sở, nhưng dù sao cũng coi bà ta là mẹ. Mãi cho đến ngày cô ngồi xổm trước cửa, cầm bút ghi âm, nghe cuộc nói chuyện giữa Han Byung và Han Ji Ah mà nước mắt như mưa.

Còn hiện giờ, Han Byung vẫn chưa từng nói bí mật này cho bất cứ ai, đương nhiên cũng không biết Kim Jenni đã nhìn thấu bộ mặt bà ta. Bà ta còn ra vẻ bà mẹ bao dung cho sai lầm của con gái, thân thiết nói:

"Ừ nhỉ, con là Jennie, có điều, hôm nay tâm tình Jennie có vẻ không tốt lắm, có muốn mẹ..."

"Bà Im!" Giọng Kim Jennie lạnh đi, "Xin chú ý cách chọn từ của bà, bà không phải mẹ tôi".

Giọng cô khá lớn, chung quanh có người nhìn sang đây.

Tiệc sinh nhật của Han Byung hôm nay có rất ít thanh niên đến tham dự, chủ yếu là các phu nhân nhà giàu trạc tuổi bà ta, mà những người này thì thích nhất là nghe chuyện ngoài luồng.

"Jennie, con..." Han Byung kinh ngạc, "Sao con có thể nói chuyện với mẹ như thế?".

Giọng điệu Kim Jennie không lấy gì làm thân thiện: "Bà Im, lúc tôi vừa mới lên đại học, bà muốn bán tôi đi để kiếm tiền cho bà. Vì việc này, chúng ta đã cãi nhau rồi cắt đứt quan hệ rồi, bà không nhớ sao?".

Han Byung trắng bệch cả mặt, khi hai người cãi nhau, Kim Jennie trốn đến trường không quay về nữa. Nhưng hai người vẫn có liên lạc, không phải cắt đứt hoàn toàn.

Mà những người xung quanh tuy mắt không nhìn sang đây nhưng tai rõ ràng đã dựng thẳng đứng.

Han Byung quyết định nhởn nhơ nói dối: "Jennie, con đang nói gì thế, sao mẹ nghe không hiểu...".

Kim Jennie ngắt lời luôn: "Lấy hạnh phúc của Han Ji Ah ra thề là bà không biết đi".

Han Byung lập tức chần chừ.

Kim Jennie không để bà ta có thời gian tự vấn hoặc nói dối, tức thì cười nhạt: "Bà Im, có một số việc, trời biết đất biết bà biết là đủ rồi. Ít nhất vì lương tâm, xin bà đừng tiếp tục vờ ra vẻ thân mật với tôi nữa. Bà đã leo đến vị trí bà lớn nhà họ Im rồi, chẳng lẽ còn muốn thông qua tôi, kiếm chác cái gì đó của nhà họ Kim?".

Han Byung thấy Kim Jennie nói vậy, chỉ e đã mất hết mặt mũi rồi.

Bà ta từng làm diễn viên, chỉ giây lát đã đa sầu đa cảm:

"Jennie, con do mẹ nuôi lớn, không có huyết thống cũng có tình thân, với con, ít nhất mẹ cũng có nuôi nấng..."

"Nửa năm nay tôi dọn vào nhà họ Kim, bà chưa từng chủ động liên lạc với tôi, đây là tình thân của bà? Về công ơn nuôi nấng, nhà họ Kim cũng nuôi con gái bà mười tám năm, bà nói xem nên đền đáp thế nào đây? Hơn nữa", Kim Jennie lạnh lùng cong môi, "còn không biết là con rơi của bà với ai. Tôi còn nhớ, bà cả nhà đó tìm đến cửa mấy lần, suýt nữa thì bán tôi cho bọn buôn người. Ít nhất, mẹ tôi cũng không khiến đứa con rơi của bà chịu liên lụy đúng không?".

Lời này làm Han Byung và Han Ji Ah tổn thương không ít.

Ngay từ đầu, Han Byung đã nói với người ngoài rằng Han Ji Ah mồ côi ngay từ trong bụng mẹ, cha là sĩ quan, bất ngờ qua đời trong lúc làm nhiệm vụ.

Nhưng bây giờ Kim Jennie lại tiết lộ, làm tất cả những người xung quanh phỏng đoán, chẳng lẽ Mạc Mặc là kẻ thứ ba? Han Ji Ah là con rơi?

Han Byung đứng giữa ánh mắt xem thường của những người xung quanh, tiến thoái lưỡng nan. Hôm nay là sinh nhật bà ta, là lần gặp mặt chính thức của bà ta mà!

Sao bà ta có thể ngờ được Kim Jennie sẽ vạch trần hết những chuyện cũ quá quắt ngày xưa làm bà ta mất mặt, đến cả đứa con gái quý báu của bà ta cũng bị làm nhục. Mười tám năm qua không chăm sóc tốt cho Han Ji Ah, trong lòng Han Byung đã hết sức áy náy, giờ muốn đền bù cho cô ả, nhưng Kim Jennie lại làm thế này.

Han Byung cố gắng trấn áp sóng lòng, thật sự không hiểu đứa con gái nghe lời xưa kia sao lại đột nhiên đổi tính đổi nết, nhưng bà ta cũng không bị cuốn vào dễ như thế.

Han Byung cười đến là tao nhã: "Jennie, sao có thể nói lung tung thế? Bố của Han Ji Ah là sĩ quan, đã qua đời lâu rồi. Những người ngày xưa đến bắt con chỉ là bậc cha chú cổ hủ bên nhà ngoại của mẹ. Có điều, sau khi con làm đại tiểu thư nhà họ Kim rồi, quả nhiên có phong thái lắm, nhưng cô bé ngoan ngoãn vâng lời trước kia, bây giờ lại...".

Han Byung làm như khoan dung lựa một từ: "Tùy hứng quá".

"Con và mẹ có hiểu lầm, con không muốn gọi mẹ là mẹ cũng được. Dù sao thì bây giờ mẹ cũng là vợ của bác con..."

"Nhưng tôi cũng không thể gọi bà là bác được." Kim Jennie thấy bà ta khách khí như thế, cũng cười rất khéo léo, "Tôi chỉ có một người bác, giờ vẫn sống thực vật. Nếu gọi bà là bác, chẳng phải là nguyền rủa bà ấy ư?".

Han Byung mặt co rút, gật gật đầu: "Con cháu gia tộc lớn có khác, lo lắng nhiều việc quá. Nửa năm không gặp, càng ngày càng có giáo dục rồi".

Ngầm mỉa cô vô giáo dục?

Kim Jennie ngây thơ cười rạng rỡ: "Đương nhiên rồi, giáo dục của tôi trước đây đều nhờ bà Im đây dạy dỗ cả mà!".

Han Byung nghẹn họng, hai má đỏ bừng lên.

Kim Jennie mỉm cười: "Bà Im, chúc mừng sinh nhật".

[TAENNIE] CUỘC CHIẾN THƯỢNG LƯUWhere stories live. Discover now