Chương 1 : Ma da

1.6K 112 15
                                    

        Sau những trận chiến khốc liệt với những con quỷ, Minh Nhựt gần như đã kiệt sức. Cậu đã rất mệt mỏi suốt những ngày qua để chống chọi lại bọn chúng. " Này, cậu mau ngồi dậy đi " giọng nói gắt gỏng nhưng đầy quen thuộc đã khiến cậu nhận ra ngay đó là Tịch Dương :

     - Anh không thể cho tôi nghỉ một hôm à ? Đi theo anh tôi kiệt sức lắm rồi đây

     Cậu vừa càu nhàu vừa dùng ánh mắt sắc bén lườm Tịch Dương. Anh cũng chẳng vừa gì đã nắm áo lôi cậu đi cho bằng được. Càng nhìn Tịch Dương cậu càng cảm thấy anh ta khá đẹp trai cao ráo, sở hữu một gương mặt sắc sảo, tuyệt đẹp khó lòng mà người nào có thể sở hữu được. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng. Tuy ít khi cười nhưng nhìn chung thì vẫn được gọi là có nhan sắc. Cậu thầm nghĩ rằng :" Ma mà cũng đẹp trai quá nhỉ? Nhưng mà khoan sao mình lại phải suy nghĩ đến vẻ đẹp trai của anh ta. Mình đẹp trai hơn anh ta kia mà ".
      
        Mãi suy nghĩ mà cậu không nhận ra rằng cái người mà cậu khen đẹp trai đã xách cậu đi đến một dòng sông. Cậu nhìn thấy mà choáng váng, dòng sông ấy rất sâu, thậm chí còn có tin đồn cho rằng dòng sông này chứa đựng những nỗi uất hận của người đã khuất. Những người nhảy xuống con sông này đều là những người mang trông mình sự tuyệt vọng, sự căm thù. Cậu đã từng đọc một bài báo về con sông này. Bài báo ấy viết về một người đàn ông vì người phụ nữ ông yêu đã đi theo người đàn ông khác, thậm chí họ còn âm mưu chiếm đoạt tài sản vì quá thất vọng mà đã tự tử. Cậu đọc đến đó mà rùng hết mình.

  - Cậu đang nghĩ gì vậy ? Không phải bữa cậu bảo tôi đến đây à, rồi sao giờ đứng như trời tròng thế

    Tịch Dương ngắt đi mọi suy nghĩ man rợ xuất hiện trong đầu cậu. Chắc về để cảm ơn anh ta phải đốt xuống đó cho anh ta mấy bộ quần áo. Cậu nhìn một lượt rồi chỉ tay về khu vực gần cây cầu và nói :

  - Trên báo bảo mấy người tự tử nhảy ở cây cầu đó. Qua đó chắc sẽ thấy được

     Tịch Dương gật đầu rồi cùng Minh Nhựt đi đến cây cầu. Càng đến gần cả hai cũng đã cảm nhận được sự âm u của chốn ấy. Chỉ vài phút trước đây trời vẫn còn đang nắng inh ỏi thì giờ đây những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến một cách nhanh chóng. Có lẽ đó cũng chính là sự nhắc nhở cho một điền xấu nào đó mà cả hai vẫn chưa thể xác định được. Khi đến gần với cây cầu Tử Lộ* cũng xuất hiện. Khác với những lần trước, Tử Lộ lần này có chút sáng sủa hơn một chút, nhưng bầu trời vẫn vậy âm u đen kịt,cảnh vật có chút thay đổi. Cậu nhận ra rằng cây cầu đã có sự thay đổi, nó xuất hiện những vết tràu xước, đi kèm với đó chính là mà những dòng máu đỏ tươi chảy từ trên cầu chảy xuống, tạo thành một vũng máu. Trong đầu cậu liên tục nghe được những lời nói thì thầm chúng đang nói điều gì đó mà cậu không thể hiểu được,  tiếng la tinh hay tiếng anh ? Thực sự rất khó đoán chúng đang nói gì. Bỗng một sinh vật với hình dạng gớm ghiếc, nó ướt át, gương mặt thì lại đang cười một cách quái dị với cậu :

  - Các ngươi đến đúng lúc lắm, ta đã chờ người có thể thế mạng được cho ta lâu lắm rồi. Hahaha, ta đã phải sống dưới dòng sông ấy gần cả ngàn năm thật tuyệt vời.

( Tịch Dương x Minh Nhựt ) Chuyện tình đôi ta Où les histoires vivent. Découvrez maintenant