#09: Tuyết đêm giáng sinh trước lễ đường

43 4 21
                                    

"Tuyết... có lạnh bằng lòng người không...?"

-----------------------------------------------

Tách

Ngay sau khi tiếng động ấy kết thúc, xung quanh đột nhiên như ngưng bẵng lại. Chỉ nghe sau một giây ngắn ngủi, tiếng rè rè của máy ảnh vang lên, kéo theo đó là một tấm ảnh rơi xuống giữa không trung. Hikari với tay bắt lấy nó, đặt gọn gàng trong tay mình, hình ảnh ấy kéo kí ức của cô chạy đi như thước phim dài. Cô nhớ hình ảnh một cô bé con nhỏ xíu đội chiếc mũ rơm tròn vành trên đỉnh đầu, lúc nào cũng cười vui vẻ mặc số phận trước mặt cô, nhớ hình ảnh của cô gái mái tóc màu xanh sáng lúc nào cũng mua một bông hoa cho cô bé với nụ cười tươi tắn, chứ không phải là con người bi quan với thứ chấp niệm đã được gỡ bỏ trong một trò chơi quái đản.

Đôi đồng tử xanh chợt khẽ lay động dữ dội, vầng trán hơi nhăn lại, cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lồng ngực. Cô vô thức úp cái thứ trên tay xuống, ngăn cho dòng kí ức tiếp tục quay về, rồi đưa nó cho Shinji đang đứng nhìn cô chằm chằm, để ý từng biểu cảm dù là nhỏ nhất trên gương mặt cô.

Shinji đón lấy tấm ảnh từ tay Hikari, bước đến chiếc khung đã được đóng sẵn trên chiếc bàn tròn. Cậu hơi lưỡng lự đặt tấm ảnh vừa chụp được một cách ngay ngắn vào khung, cậu thật muốn giữ tấm ảnh ấy làm của riêng, muốn giữ lấy chút kỉ niệm cuối cùng còn sót lại giữa hai chị em họ, muốn giữ lấy nụ cười hồn nhiên vô tư lự của họ. Nhưng cậu đương nhiên để tâm đến những con người đã vào sinh ra tử với cậu ở đây hơn nhiều. 

Tấm ảnh vừa được đặt xuống đã ngay lập tức bị tách ra, cũng trùng hợp làm sao khi nó cắt ngay giữa hai chị em họ. Một chiếc khóa như bao lần hiện ra, treo lủng lẳng, dãy số 080129 hiện ra, rồi chúng tách nhau thành từng số một về hai phía, cho tới khi chỉ còn con số 01 ở giữa, rồi chúng cũng tách nhau ra.

Một luồng sáng le lói làm người khác thấy nóng ran cả người xuất hiện trước mắt họ, từng mảnh tường đang bị thiêu rụi một cách nhanh chóng. Đúng lúc này, ổ khóa bật ra, một cánh cổng quái dị xuất hiện. Shinji không chần chừ đặt tay lên cạnh bàn, đạp chân vào thanh chắn phía dưới bàn, nhảy lên rồi lao thẳng xuống khoảng không vô tận ấy. Satoshi cũng nhanh chóng chạy theo, Serena đẩy Hikari vào cái nơi tối tăm ấy, rồi bản thân cũng nhanh chóng nhảy xuống, bỏ lại sau lưng đám lửa đang cháy ngùn ngụt không có dấu hiệu dừng lại.

Cả bốn người rơi tự do từ độ cao h với thời gian t và gia tốc g, rớt xuống một căn phòng và cả người đập mạnh xuống sàn.

-----------------------------------------------------------

- Lần nữa, mất kết nối.... - Kasumi thở dài, vươn vai một cách đầy mệt mỏi.

- Chịu thôi, lần nào cũng thế mà - Shigeru đứng dậy, đảo mắt nhìn quanh căn phòng.

Koruni nhìn về phía xa xăm, nới mà cô nhìn thấy họ ban nãy, cô đoán chắc bây giờ họ đang lồm ngồm bò khỏi mặt đất, rồi ngồi nhìn nhau nói chuyện, và nhìn cả bọn họ đang ở bên này nữa. Trong vô thức cô thốt lên:

- Vừa nãy đau tim thật ấy, nhất là khúc ba người họ thoát ra khỏi lồng kính với khúc họ nhảy vào cánh cổng thoát ra ngoài lúc lửa cháy ngùn ngụt ha.

Halloween ! Trick Or Treat ?Where stories live. Discover now