#03: Chấp niệm của Hikari Sumire

54 5 17
                                    

" Đôi khi quá giỏi cũng không phải điều gì tốt đẹp "

----------------------------------------------------------

Dù gì đương nhiên cũng đã học qua môn giáo dục quốc phòng, việc bắn súng đối với họ cũng chẳng khó, lại còn trên game thế này thì thực dễ dàng ăn trúng. Chỉ có điều là ...

- Này, rốt cục còn bao nhiêu tên nữa vậy ?! 

Satoshi vừa bắn vừa la lớn, cái trò quái quỷ này, ba người thì bắn bao nhiêu cho lại ? Chúng ở khắp nơi, thậm chí là có cả dao để thảm sát họ bất cứ lúc nào. Tiếng kim đồng hồ cô độc vẫn cứ vang lên tíc tíc tíc từng hồi một, làm trống ngực của Serena nhảy thót cả lên

- Xin chào, thử thách lần này như thế nào nào ?

Một giọng châm biếm vang lên, làm máu của Satoshi cũng lên tới não

- Này, cái trò chơi này cũng một vừa hai phải thôi chứ ! 

- Bình tĩnh nào - giọng nói kì lạ tiếp tục - cô gái kia không sao cả đâu, như tôi đã nói trước đó, đây là thử thách cơ mà, một là cô cậu tiếp tục, hai là sẽ có người nạp mạng đấy !

Một câu nói đã kích cho cả đám ba người bắt đầu nhăn mày cực đậm

- Serena, CẨN THẬN !!!

Đột nhiên giữa không gian im ắng, Shinji hét lớn, kéo tay Serena về phía mình và bắn một phát vào bóng đen đang giơ cánh tay muốn đâm xuống chỗ cô. Cô cả người đập mạnh vào tường, ngước mắt nhìn, vẫn cảnh tượng như cũ, bóng đen biến mất, không một chút dấu vết, như chưa từng tồn tại, nhưng lần này, tim của Serena đập mạnh hơn và liên hồi hơn bao giờ hết. Cuộc sống của cô có thể tối tăm, nhưng không thể đơn giản mất nó như thế này được.

---------------------------

Tách tách tách

Không biết cái dạ dày đã được lấp thứ gì vào chưa, nhưng nước mắt của Hikari vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Cô hai tay ôm lấy đôi chân trần lạnh lẽo, bên ngực trái nhói lên từng nhịp đập làm cô đau đến xé lòng, mồ hôi lạnh toát thấm đẫm bóng lưng bé nhỏ, lẫn vào cả trên má rơi lã chã cùng những giọt nước mắt làm khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhem nhuốc. Sàn nhà lạnh toát hứng chịu những giọt nước mắt ướt lạnh của Hikari.

Có thể mọi thứ quanh cô chỉ là ảo ảnh, nhưng những câu từ oang oang liên tục phát ra trên chiếc màn hình nhỏ, như nhát dao đâm vào tim cô, nỗi đau của cô, đó chính là sự thật...

"Thật sự ấy, tôi thấy bọn trẻ bây giờ dữ dằn quá mà, học chẳng lo học, đi theo ba cái thứ tào lao không"

"Cái loại này á, học hành chắc cũng chả ra gì, nên mới kiếm cái nghề mốt kiếm cơm đó mà"

"Mà có theo được cho cam? Làm việc áp lực, cực khổ chịu không nổi lại về bám váy mẹ đó mà"

"Cũng chẳng hiểu nổi, bố mẹ gì không để cho con học hành tới nơi tới chốn đi, không kèm cặp nổi nó hay gì mà để cho nó đi theo cái nghiệp này"

"Hình như nó cũng mới học cấp 3 thôi phải không? Mà nó viết lúc nó cấp 2 rồi còn gì, còn nhỏ thế mà đã có mấy cái ý tưởng kinh tởm thế này rồi á, không biết mai sau thành cái dạng gì"

Halloween ! Trick Or Treat ?Où les histoires vivent. Découvrez maintenant