#02: Khung cửa sổ và bản nhạc kì lạ

49 7 9
                                    

Vừa bước được qua căn phòng tiếp theo, tiếng thở gấp gáp là thứ bao trùm căn phòng mang sắc màu u tối. Hikari đầu tiên là ngước ánh mắt khó hiểu nhìn Serena :

- Chơi với cậu gần 10 năm, cũng biết là cậu giỏi nhưng mà giờ chứng kiến cũng vẫn thấy rùng mình đây này

- Chỉ là mấy mẹo vặt đơn giản để trêu đùa người khác thôi, hoàn toàn chẳng có gì mới lạ mà - Serena đầy ủy khuất buông một câu nói thản nhiên. Hikari cắn môi rủa thầm bản thân mình, chết tiệt, cô không nghĩ cái sự vô tư giả tạo quá mức mà cô đang cố thể hiện lại thật sự quá vô dụng ngay lúc này

Ở bốn chiếc ghế nằm chính giữa phòng cùng chiếc bàn tròn, bốn con người cả nam lẫn nữ ngồi đó, ánh mắt kì lạ đăm chiêu nhìn nhau, không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy đến

- Tuyệt thật đấy, đã giải được căn phòng đầu tiên rồi nhỉ?

Một giọng nói kì lạ tiếp tục vang lên, lần này là giọng của phụ nữ, chất giọng thanh thoát, nhẹ nhàng, luyến láy nghe rất bắt tai

- Xin chào những con người may mắn vào được vòng 2 của Mystery Castle. Đừng lo lắng, đây là thời gian nghỉ ngơi, không có thử thách nào đâu. Ừm... thời gian nghỉ cũng phụ thuộc ít nhiều vào người chơi, trung bình sẽ là 5h, tùy thôi, ngẫu hứng đó mà. Ở đây chúng tôi không chơi xấu chứ nhỉ ? Ngần ấy là đủ thời gian rồi chứ ? Thử thách này chính là trò chơi sinh tử, không ai có thể cứu được các cô cậu. Bao gồm ở đây là 8 phòng, 4 phòng thử thách và 4 phòng nghỉ ngơi, trò chơi đơn giản thôi, giải mã câu hỏi mà các phòng đưa ra, ai ra được đến cửa chính sẽ là người chiến thắng, nếu thua sẽ phải chịu hình phạt được cài đặt sẵn, mà thôi đến tôi cũng chẳng nhớ nữa, sẽ có một người phải bỏ mạng, cũng có thể là 2,3 hoặc cả 4 chăng ? Nhìn cách các cô cậu phối hợp với nhau ở màn đầu, tôi thực sự mong một kì tích, ở cả bạn của cô cậu nữa đó. Thế nhé, good luck ~~

Một lần nữa, giọng nói biến mất như chưa từng tồn tại. Bốn cô cậu kia vẫn đăm chiêu ngồi đó, mắt hơi thoáng chút dao động

Serena thực sự ghét cái cảm giác đáng chết đang bủa vây lấy cô, cứ như thể nhấn đầu cô vào biển lửa chỉ để thay thế cho cái người đang vùng vằng sắp chết cháy trong đó, cứ như vậy mà vui mừng nhìn người kia được cứu sống, còn cô thì mặc kệ, điềm nhiên chẳng chút quan tâm. Bây giờ cô lại cảm thấy cứ như vậy cũng tốt, không còn ý nghĩa thì chẳng cần phải liên lụy đến người khác

- Chết tiệt, chẳng lẽ phải chịu bỏ mạng bởi cái trò chơi quái gỡ này - Shinji đập tay xuống cạnh ghế, trong lòng mang vẻ bực dọc thật không đáng có, anh chạy đến cạnh cửa sổ, trong lòng bực tức làm lực đập tay lại càng mạnh hơn

- Dừng lại đi, anh đang tự làm mình bị thương đấy - Hikari chạy đến lôi Shinji ra khỏi cánh cửa sổ lớn một cách bất thường - Khoan đã, kia là gì ?

Theo ánh mắt cùng cái chỉ tay đầy sợ hãi của Hikari, bốn con người phóng tầm mắt mình ra khung cửa sổ được " cố ý " nới rộng quá mức cần thiết kia. Serena nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh nỗi sợ hãi trong lòng. Hikari gần đó vô thức bấu chặt vào vạt áo của Shinji, cảnh hãi hùng như này cô thật sự chưa thấy bao giờ, gần như là làm cô điêu đứng rồi.

Halloween ! Trick Or Treat ?Where stories live. Discover now