Chị Sói Em Cừu[2]

1K 138 36
                                    

Hôm qua anh Bạch Tuyết có dặn Minjeong nếu thấy chị sói thì hãy chạy đi, nếu không chị ấy sẽ ăn thịt Minjeong. Vì Minjeong là một bé cừu ngoan nên em đã giữ lời hứa với anh Bạch Tuyết, anh thấy vậy thì cũng yên tâm. Nhưng mà Bạch Tuyết quên rằng Minjeong hứa là sẽ chạy khi gặp, chứ không hứa là sẽ không đi tìm chị sói.

Em cừu Minjeong đến tìm chị sói ở bờ suối ngày hôm qua, nhưng em chẳng thấy chị đâu cả. Chẳng lẽ chị chê Minjeong péo rồi không muốn gặp Minjeong thật sao?

Nhưng mà chị sói xám có nói là nếu Minjeong quay lại đây thì chị sẽ ăn thịt Minjeong, vậy thì Minjeong chỉ cần ngồi ở đây là chị sói xám sẽ xuất hiện đúng không?

--------------------------------------

Bé cừu Minjeong quyết định ngồi đợi chị sói ở gốc cây hôm qua, nhưng bé con đợi mãi đợi mãi cũng chẳng thấy chị sói đâu hết. Ngay lúc em định rời đi thì nghe được giọng nói mà em trông mong từ sáng đến giờ.

"Ngươi gan nhỉ?"

Chị sói xám đến rồi!!!!! Minjeong ngay lập tức quay lại, em nhìn thấy trên người chị sói bây giờ có vô số vết thương, còn chảy máu rất nhiều nữa.

"Chị ơi chị bị thương rồi."

"Ngươi quan tâm làm gì hả nhóc? Về với chủ của ngươi đi, ta đói mấy ngày nay rồi đấy."

Chuyện là sói Jimin sau cái hôm đó thì đã chạy đi tìm thức ăn, nó đi tìm suốt mấy ngày mà chả có cái gì bỏ vào bụng được cả, đã thế sáng nay còn bị mấy con sói khác hội đồng nữa chứ, cái bọn đáng ghét đó không biết Jimin làm cái gì chúng nó mà chúng nó cứ kiếm chuyện với Jimin.

"Minjeong hong bỏ chị sói xám ở đây được." Minjeong lắc đầu kịch liệt.

"Thế ngươi tính làm gì? Đường nào thì ta cũng sắp chết vì mất máu rồi, mặc kệ ta đi."

Jimin nằm xuống bãi cỏ, mặc kệ cho vết thương đang không ngừng chảy máu, dù gì nó cũng sẽ chết, chết ở đây vẫn hơn là trong rừng rậm u tối, mà con cừu kia đi chưa nhỉ? Thôi cứ mặc kệ nó.

Bỗng sói xám Jimin cảm nhận được cái đầu mềm mềm dụi vào người mình.

"Chị sói xám đợi Minjeong nhé, Minjeong sẽ tìm chủ nhân, để chủ nhân chữa trị vết thương cho chị sói."

Minjeong nói xong thì lấy hết sức bình sinh để chạy về nông trại, em phải chạy về mau mới được, nếu không chị sói xám không xong mất. Còn Jimin nhìn con cừu ngốc đó lo lắng cho mình mà trong lòng sinh ra một cảm giác kì lạ.

--------------------------------------

"Ơ Minjeong em gặp sói xám hay sao mà chạy lẹ vậy?"

Anh Bạch Tuyết!!!!!!!

"Anh ơi cứu chị sói xám đi, chị ấy bị thương rồi." Nghe xong thì Bạch Tuyết có hơi thắc mắc, chỉ là sói xám bị thương thôi mà sao em lại gấp gáp thế.

"Sói bị thương thì sao Minjeong quan tâm nó đến thế? Nó giả vờ để ăn thịt Minjeong thì sao?."

"Không, chị sói không ăn thịt Minjeong đâu, chị ấy bị thương nặng lắm, chị ấy không giống mấy con sói khác, sẽ không hại em đâu?"

Mèo Ngố Và Cún NgốWhere stories live. Discover now