Destiny [3]

1K 156 5
                                    

"Có thể là do ai đó sắp đặt hoặc nhân duyên đưa lối

  Khiến do hai ta hết lần này đến lần khác chạm mặt nhau."

Vietsub by GEM 

--------------------------------

Dạo này công việc ở đài truyền hình khá nhiều làm cho Minjeong chẳng có thời gian nghỉ ngơi.

Trở về nhà vào lúc 10h tối, ngày hôm nay đã lấy đi rất nhiều năng lượng của Minjeong, kịch bản em viết vừa bị sếp bắt thay đổi gần như toàn bộ, rõ ràng em đã làm đúng theo yêu cầu được đưa ra mà, đã thế đồng nghiệp còn nói xấu em, đừng tưởng em không nghe được thì muốn làm gì thì làm, mắt em nhìn vẫn còn tốt lắm đấy. Dù thế nhưng Minjeong cũng chỉ biết cam chịu thôi, bán mình cho tư bản là thế mà. 

Sau khi tắm rửa thơm tho thì Minjeong đang ngồi tựa lưng vào đầu giường để đọc sách, nhưng em không thể nào tập trung vào quyển sách được, thay vào đó em lại nghĩ đến người mà em gặp tại cửa hàng cà phê Lilac mà em thường đến.

Người ấy là Yu Jimin, là chủ của cửa hàng Lilac và lớn hơn em một tuổi.

Ấn tượng đầu tiên của Minjeong đối với Jimin là chị ấy rất đẹp, vì em làm biên kịch ở đài truyền hình nên thường xuyên được gặp các diễn viên nổi tiếng nhưng thật lòng mà nói Minjeong cảm thấy Jimin đẹp hơn tất cả những diễn viên đó, đẹp đến nổi Minjeong nghĩ chị ấy là giả cơ...nghe khùng quá đúng không?

Chị ấy chủ động lại nói chuyện với Minjeong, lúc đầu thì em ngại lắm, em không muốn chị ấy biết chuyện em không thể nói, thế nhưng sự nhiệt tình của chị ấy đã làm cho em xiêu lòng. 

Chị Jimin cực kì vui tính và hài hước, dù chỉ trao đổi qua giấy nhưng em có thể cảm nhận sự hóm hỉnh trong từng câu chữ luôn í. 

Hôm nay khá tiếc là em không thể đến vì quá bận, chứ em cũng thấy nhớ dĩa bánh tiramisu cùng sữa dâu ở đấy rồi...

--------------------------------

Minjeong đã ngồi ở Lilac được 30 phút rồi nhưng không thấy Jimin đâu, em định bụng sẽ đi hỏi cô bé nhân viên nhưng nhận ra mình chẳng là gì với người ta cả, nếu em ấy hỏi Minjeong cần tìm Jimin có chuyện gì không thì Minjeong phải trả lời thế nào? Để nói chuyện sao, giữa hai người mới quen biết thì có gì để nói chứ, hay trả lời rằng em chỉ muốn gặp Jimin, hai người cũng đâu phải người yêu...

Không gặp được hôm nay thì sẽ gặp vào ngày khác.

Minjeong mỗi ngày đều ghé qua Lilac dù cho có bận đến mức nào. Nhưng đã khiến cho Minjeong thất vọng rồi, Jimin mấy ngày rồi vẫn không đến...

Một ngày, một tuần, rồi một tháng...

Chẳng trách được chị ấy, có ai lại muốn làm bạn với một người chẳng thể nói như em đâu, em nhàm chán vô vị đến thế thì...làm gì có ai.

--------------------------------

Mình phải từ bỏ thôi...

Minjeong bước ra khỏi cửa hàng, nhìn bên ngoài mọi người ai cũng đi cùng bạn bè, chỉ mình em là cô đơn lẻ bóng...

Từ đằng xa có một chiếc xe hơi đang mất lái, mọi người xung quanh hô hoán nhưng làm sao mà em nghe được, cho đến khi em nhận ra vẻ mặt hoảng sợ của mọi người thì đã quá muộn, chiếc xe ấy đã đến gần em.

Minjeong căng mắt nhìn chiếc xe đang chuẩn bị lao vào, rồi bỗng em cảm thấy ai đó đẩy em ra khỏi vị trí chiếc xe chuẩn bị lao đến, cả hai cùng nhau ngã xuống đường trong khi tay người đó vẫn còn ôm chặt lấy em.

Chiếc xe hơi đã đâm vào một gốc cây bên đường. Cả hai được mọi người đỡ dậy, Minjeong vẫn ổn vì được ôm vào trong lòng người nọ, em lúc này mới biết người vừa cứu mình là Jimin, nhưng mà...chị ấy ngất rồi. 

--------------------------------

Má đau vãi.

Jimin từ từ mở mắt, lúc nãy nàng đang đến cửa hàng thì gặp Minjeong, định sẽ chạy lại với em ấy nhưng từ xa nàng thấy có một chiếc xe đang lao về phía đó, không chần chừ Jimin liền chạy lại đẩy em ra. May mắn là nàng chạy đến kịp, nếu em xảy ra chuyện gì chắc nàng hối hận cả đời mất.

Tay Jimin đang được Minjeong nắm chặt, em ngủ gật bên cạnh Jimin, dù không nỡ đánh thức em dậy nhưng nếu em ngồi thế mãi thì cổ em có vấn đề thật đấy. Lay lay tay mình để đánh thức em, Minjeong trong mắt Jimin bây giờ giống như cún con đang ngủ mà bị chủ nhân đánh thức í, mặt mơ màng trông đáng yêu hết sức.

Minjeong thấy Jimin đã tỉnh rồi, em liền ấn nút trên đầu giường để gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra thì bác sĩ nói Jimin chỉ cần ở bệnh viện vài ngày để theo dõi sức khỏe là được, nói xong thì bác sĩ liền ra ngoài, trả lại không gian riêng cho cả hai. 

Ở đây không có giấy, làm sao mình nói chuyện với chị ấy đây?

Trong lúc em còn loay hoay thì Jimin đã hành động trước, nàng kéo Minjeong ngồi xuống bên cạnh mình.

"Chị không sao đâu." 

"Chị học nó từ lúc nào thế?" Minjeong vô cùng ngạc nhiên, chị ấy học ngôn ngữ kí hiệu vì em sao...

"Chị học được một tháng rồi đấy, từ giờ chị có thể nói chuyện với em dễ dàng hơn rồi."

"..."

"Ôi sao em lại khóc? Em đau sao? Chị gọi bác sĩ nhé?"

Jimin thấy em khóc thì xót em lắm, nàng nghĩ em bị đau ở đâu đấy, liền muốn đứng dậy gọi bác sĩ. Nhưng chưa kịp đứng lên thì Minjeong đã nắm lấy tay nàng. Tay em ấm lắm, tim nàng hẫng một nhịp rồi...

"Cảm ơn chị..."

"Đã vì một kẻ như em mà lao vào nguy hiểm..." 

-------------------------------- 

Như chơi trốn tìm ha =)))) 





Mèo Ngố Và Cún Ngốحيث تعيش القصص. اكتشف الآن