CHƯƠNG 2.2

106 20 7
                                    

"...Cảm ơn vì bữa ăn!"

Trước mặt tôi là món cơm chiên tôm và đậu phụ mơ kèm trái cây được tráng miệng sau bữa ăn. Thức ăn hâm nóng bấy lâu nay tôi thường ăn trong phòng cũng ngon, nhưng món cơm chiên tôm này trông còn tỏa sáng hơn.

"Ăn từ từ thôi."

"Tôi không thể cảm ơn Kokonoi - san thế nào cho đủ!"

Hiện đang là giờ nghỉ trưa của mọi người ở tầng điều hành, và thức ăn đã được giao đến phòng sinh hoạt chung. Ngoài những món do mỗi cá nhân lựa chọn, nhiều món ăn khác cũng được giao đến và Kokonoi nói rằng tôi có thể ăn thỏa thích. Quả nhiên sếp là tốt nhất!

"Ngon..."

"Yome, mới chỉ ăn đồ giao đến mà đã ấn tượng như này, nếu ra đến nhà hàng, chắc sẽ chết mất..."

"Ở đó có nhiều món ngon hơn thế, phải không? Lần sau chúng ta hãy cùng nhau đi nhé!"

Cũng không rõ vì lí do gì, tuy ghế sofa được cho là rất rộng, nhưng hai anh em nhà Haitani vẫn kẹp giữa hai bên người tôi. Sát đến mức nếu tôi di chuyển một chút thôi cũng sẽ chạm vào một trong hai.

"Haitani - san, tôi muốn chỗ ngồi của mình có thêm một chút không gian."

"Không sao đâu, đừng có ngại."

"Cả tôi và Rindou đều muốn hòa hợp với Yome - chan~"

"Ko, Kokonoi - san~~!"

"Đừng quan tâm tới những gì họ nói, chỉ cần tập trung vào đồ ăn."

Không được giải cứu. Tôi đành bất lực ăn như được bảo.

"Yome, tại sao em lại yêu thích Kokonoi và Sanzu đến vậy?"

"Bởi vì hai người họ đều đã cứu mạng tôi, nên tôi rất biết ơn."

"Cứu mạng? Đã có chuyện gì xảy ra vậy, Yome?"

Nói mới để ý, có bao nhiêu người ở đây biết về câu chuyện của tôi?

Kokonoi và Sanzu thì khỏi nói vì họ là những người đã trực tiếp ra tay giúp đỡ, nhưng tôi tự hỏi những người còn lại trừ Mikey, người đứng đầu thì sao. Nhìn vào biểu cảm của Haitani và những người khác, họ dường như đều có chung thắc mắc.

Chà, cũng chẳng phải chuyện gì đáng phải giấu diếm, đúng không?

"Là bạn trai tôi...

Bây giờ thì là bạn trai cũ, trong lúc cãi vã đã đụng tay đụng chân và tôi bị đâm một nhát bằng con dao làm bếp. Trong lúc tôi suýt chết, Kokonoi - san và Sanzu - san đã cứu tôi.

Sau ca phẫu thuật thành công, tôi được phép hồi phục ở đây một thời gian, và như một điều kiện để đổi lại cho sự giúp đỡ, tôi trở thành thư ký của Kokonoi - san. Cả hai người họ đã giúp đỡ tôi rất nhiều từ trước đến nay."

"Em..., bị bạn trai cầm dao đâm?"

"Hắn ta không còn là bạn trai tôi nữa, nhưng đúng là tôi đã bị hắn đâm."

"Tôi có nên giết hắn không?"

"Gì cơ!? Không, không, đừng làm vậy. Sanzu - san đã nói giết người bình thường rất rắc rối. Tôi không muốn làm phiền bất cứ kỳ ai cả, và với tôi cuộc sống như thế này bây giờ là đủ hạnh phúc rồi."

Yayımlanan bölümlerin sonuna geldiniz.

⏰ Son güncelleme: Jul 07, 2023 ⏰

Yeni bölümlerden haberdar olmak için bu hikayeyi Kütüphanenize ekleyin!

Phạm Thiên x OC!ReaderHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin