CHƯƠNG 2.1

78 18 0
                                    

"Nghỉ ngơi một chút đi."

"Nhưng bây giờ mới là gần trưa."

"Làm gì có quy tắc nào cấm nghỉ trưa đâu chứ. Cứ tạm gác lại và kiếm chút đồ ngọt tùy thích mà bỏ bụng."

"Vậy tôi sẽ vào bếp pha thêm cà phê, cảm ơn anh."

Thứ hai ngày hôm qua, bộ ba hồng và tím đã không xuất hiện thêm lần nào nữa nên cả tôi và Kokonoi đều toàn tâm tập trung vào công việc.

Cuối cùng, theo như tôi nhớ, đó chắc chắn là lần đầu tiên sau năm tháng tôi đã tan làm đúng giờ mà không phải tăng ca.

Trở về phòng, nhìn đồng hồ mà chẳng biết phải làm gì khi có quá nhiều thời gian rảnh. Tôi quyết định hãy dọn dẹp xung quanh một lượt.

Khoảng thời gian khi còn đang nằm điều trị ở phòng bệnh, tôi đã lắng nghe những câu chuyện được kể bởi Sanzu - san, người đột nhiên xuất hiện để ngồi ngủ hoặc đọc sách bên cạnh. Thi thoảng chúng tôi cũng ăn vặt cùng nhau.

Tần suất thường xuyên đến mức tôi thậm chí còn nghĩ đã bỏ quên sự hiện diện của Kokonoi.

Sau khi tổng vệ sinh xong, tôi mở tủ lạnh và thấy toàn thực phẩm đông lạnh cao cấp. Kể từ khi đến đây, tôi đã luôn hâm nóng chúng bằng lò vi sóng nhưng hôm này thì khác. Tôi đột nhiên nổi hứng muốn tự nấu ăn trong khoảng thời gian rảnh rỗi và chạy đi tham khảo ý kiến của Kokonoi với một miếng bít tết hamburg trên tay.

Thật không may, khi được hỏi liệu mình có thể ra ngoài để mua sắm câu trả lời ngay lập tức là "Không", và ông chủ của tôi, người thấy tôi hơi nản lòng, đã cho phép việc mua hàng trên siêu thị trực tuyến.

Nhưng than ôi, cái lệnh cấm sử dụng điện thoại di động để tránh làm rò rỉ thông tin vẫn còn hiệu lực. Vì vậy tôi phải đặt hàng qua máy tính bàn của mình. Và hôm nay những thứ tôi đặt mua đã được giao đến...!

Hãy thưởng thức.

"Kokonoi - san, món ăn yêu thích của anh là gì thế?"

"Món yêu thích của tôi à...

Khó nói nhỉ."

"Thế đổi thành, món ăn gần đây anh đã ăn mà cảm thấy ngon nhất?"

"...Vậy chắc là bánh mì cà ri ở cửa hàng tiện lợi."

"Kokonoi - san cũng mua đồ từ cửa hàng tiện lợi ư!?"

"Đều là con người mà, sao lại không chứ?"

"Xin lỗi, chỉ là tôi chưa bao giờ tưởng tượng nổi viễn cảnh đó..."

"Tất nhiên, tôi - trong một cửa hàng tiện lợi, đến để mua bánh cà ri, thật buồn cười phải không?"

Ha, Kokonoi thở dài thườn thượt.

Dẫu vậy, khi cà phê được mang đến, anh ấy vẫn nhận lấy nó với một nụ cười mỉm.

"Mà sao lại đột nhiên hỏi về chuyện ăn uống vậy?"

"Tôi chỉ đang tự hỏi không biết tối nay mình sẽ nấu món gì..."

"Thích ăn gì thì nấu cái đó."

Phạm Thiên x OC!ReaderWhere stories live. Discover now