CHƯƠNG 1.3

107 20 6
                                    

Thức dậy vào ngày hôm sau, tôi được ghé thăm bởi một nữ nhân viên - người hỏi tôi rất nhiều câu khác nhau như kích cỡ quần áo và đồ lót, những loại nhu yếu phẩm thường ngày tôi hay sử dụng. Tôi thành thật trả lời tất cả, mà không ngờ mọi thứ được ghi lại đó đã được đem đến ngay trong ngày.

Không khỏi ngạc nhiên và quá e ngại để nhận hết, tôi được khuyên hãy nghĩ về quãng thời gian chưa thể về nhà mà phải tạm thời sinh hoạt ở đây. Lần này tôi ngoan ngoãn nhận lấy và biết ơn sự chuẩn bị chu đáo.

Dưới sự chăm sóc của Kokonoi và Sanzu, cuộc sống nhập viện có phần đặc biệt của tôi đã kết thúc mà không gặp bất cứ rắc rối nào.

Sau đó, vì một lý do nào đó, thậm chí dù chưa viết đơn xin từ chức thì lá thư chấp thuận tại công ty cũ đã được gửi đến nơi tôi đang sống chứ không phải địa chỉ nhà tôi...

Không thành vấn đề.

"Cảm giác như tôi đã không làm việc trong nhiều năm trời vậy."

"Công ty trước đó bóc lột nhân viên đến vậy sao?"

"Chủ tịch ở đó rất tệ, xin hãy xem xét chuyện này, Kokonoi - san."

"Không may. Công ty đó không thuộc thẩm quyền của tôi."

"Còn nữa, cảm ơn anh vì những bộ đồ! Chúng đều đến từ những thương hiệu tôi hay mặc. Nhưng tôi có thể giữ cả ba được không?"

"Tôi không quan tâm, hãy coi đó như quà kỷ niệm đã khỏe mạnh sau chấn thương và gia nhập công ty.

Cô đã được điều trị bằng phương pháp phục hồi hoàn toàn, nhưng nếu cơ thể cảm thấy có gì bất thường thì hãy báo cáo ngay lập tức. Tôi muốn dành chút thời gian để chờ xem, nhưng số lượng công việc còn quá nhiều, để mãi như vậy là không ổn chút nào."

"Không, cơ thể tôi không còn thấy đau nữa. Miệng vết thương cũng đã được đóng lại, nên hoàn toàn ổn."

Sau khi bác sĩ thông báo vết thương của tôi đã lành lặn, tôi được phép chuyển khỏi căn phòng bệnh.

Sáng sớm nay, bằng tiếng đập cửa thô bạo tôi đã biết ngay là ai, vừa dụi mắt vừa mở cửa và thấy Sanzu - san cầm trên tay ba bộ quần áo.

Trong trạng thái ngái ngủ, tôi cầm theo chiếc túi cá nhân và thuốc của bác sĩ để đi theo sự chỉ dẫn của anh ấy đến ngôi nhà mới.

Nơi ở mới của tôi nằm ở trên tầng, cách bệnh viện trước đó ba tầng, được thiết kế chỉnh chu. Phòng tắm và nhà vệ sinh cách riêng, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ đúng với tiêu chí căn hộ cho một người ở. Không có thiết bị liên lạc và tường xây kín trừ lỗ mắt mèo trên cửa ra vào.

Một tuần sau, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu đi làm.

"Đây là nơi làm việc của cô, nó có bảng tên của tôi ở đó nhưng hãy cứ thoải mái sử dụng."

"Ơ, cùng phòng với tầng của tôi ư?"

"Tầng này được sử dụng bởi hầu hết các cốt cán trong tổ chức.

Căn phòng nơi cô chuyển vào sống là một phiên bản hoàn toàn riêng tư của một phòng nghỉ trưa. Không có ai sử dụng nó, vì vậy nó đã trở thành."

Phạm Thiên x OC!ReaderWhere stories live. Discover now