CHƯƠNG 1.1

230 30 4
                                    

A, mình sẽ chết mất.

Đó là những gì tôi đã nghĩ khi nhìn thấy con dao đâm vào bụng mình.

Tại sao chuyện này lại xảy ra?

Nhìn người đàn ông từng là người yêu trước mặt mà lửa giận trong tôi bùng lên. Bằng tất cả sức mạnh, tôi buộc mình đánh trả.

"...Mình phải chạy trốn thôi."

Nhân lúc hắn ta mất cảnh giác hoặc trở nên choáng váng vì bị tôi đẩy lùi ra sau. Đầu hắn đập mạnh vào cạnh tường, ngã xuống, rên rỉ. Kéo theo con dao cũng được rút ra.

Tôi với lấy chiếc khăn tay gần đấy và quấn chặt vết thương, gần như bất tỉnh vì cơn đau. Loạng choạng đi về phía cửa trước và cố gắng xỏ giày đi làm. Tôi lao ra ngoài.

Đừng ngã, nếu không mình sẽ bị bắt kịp, hoặc bỏ lại một mình đến chết vì mất máu với xác suất lên đến 100%.

"Còn phải đúng... bộ đồ... đắt tiền cơ chứ."

Muộn màng, tôi dường như cũng nhận ra mọi chuyện tồi tệ đến cỡ nào.

Nhầm tưởng thứ tình yêu đáng sợ như địa ngục này là một thế giới màu hồng.

Kẻ vốn thích kiểm soát như hắn, từ lâu đã áp đặt với tôi những chuyện như không được la cà, đi đường vòng mà phải về thẳng nhà sau khi tan làm, từ chối mọi bữa tiệc, không được mặc váy, không có quyền kiểm soát điện thoại và trao đổi tin nhắn mỗi giờ một lần, thậm chí còn gắn hẳn máy định vị để giám sát.

Mối quan hệ bắt đầu vì sự mù quáng của tôi khi ngỡ mình đã gặp được một chàng trai tốt bụng và giỏi nói lời an ủi, thế là tôi liền yêu hắn.

Nhưng có vẻ, tình yêu mà hắn ta dành cho tôi đã bùng nổ vì một lý do nào đó sau khi chúng tôi bắt đầu chung sống với nhau. Đó là một vụ nổ lớn, thứ tình yêu mà tôi từng nghĩ là dễ thương giờ lại nặng nề và chèn ép khiến cho tôi dần không thể chịu đựng được rồi phát điên.

Cuối cùng, tôi và người đàn ông đó cãi nhau, kết quả cũng thấy.

Một lễ hội đẫm trong máu.

Khởi đầu của mọi việc có lẽ bắt đầu từ lúc công ty lớn nơi tôi làm việc đổi chủ.

Đen đủi thay, chủ tịch mới là một tên độc tài, chuyên quấy rối mọi người bằng quyền lực.

Với lượng công việc vô tận, rất nhiều nhân viên đã phải bỏ cuộc khi mệt mỏi trở về nhà mỗi ngày bằng chuyến tàu cuối cùng.

Tinh thần tôi vốn đã tồi tệ vì làm nô lệ ở chỗ làm cho người sếp chỉ biết càm ràm nay về nhà lại còn phải đối mặt với người như hắn ta. Từ đó tích tụ trong tôi là sự ghê tởm và cáu kỉnh đã lên đến cao trào.

Ha, giờ đây.

Viễn cảnh tồi tệ nhất mà tôi không thể lường trước được đã xảy ra.

Thằng điên đó không thể chỉ đâm ai đó chỉ vì họ muốn xả hết nỗi lòng muốn nói.

Hãy để tôi được chết như một người bình thường!

Phạm Thiên x OC!ReaderWhere stories live. Discover now