Chapter 20: Mặt nước và thế giới

311 58 10
                                    

Nước ích kỉ lắm đúng không?

Cứ chôn vùi mọi thứ, dìm tất cả xuống đáy đại dương rồi đóng băng mặt nước. Nhưng đó lại là cách duy nhất nước biết để bảo vệ thứ mà nó yêu quý khỏi thế giới tàn nhẫn này.

Air giật mình để lộ đôi tourmaline khỏi đầu gối. Đôi lông mày hơi sát nhau để lộ sự khó chịu

"Đau quá"

Cậu đưa bàn tay đặt lên nơi ngực trái

"Sao nơi này lại nhói như vậy?"

Sau khi qua cơn đau, Air lại tiếp tục gục mặt xuống đầu gối mà không nhận ra ánh mắt của mình đang lấp lánh ánh xanh nhạt.

Nếu như nước biết rằng, thế giới này dịu dàng biết bao, yêu thương đến như nào... liệu rằng nước có sẵn sàng mở lòng không?

Từng tia sáng phía bên trên cứ nhẹ nhàng hạ mình lên mặt nước. Chúng tụ tập lại thành từng điểm nhỏ rồi dần lớn thêm.

Tách tách tách

Chỉ âm thanh thôi vẫn chưa đủ để làm Air dao động, cậu vẫn chôn vùi khuôn mặt mình vào đầu gối

Rắc

Mặt băng dày bao phủ phía trên đột nhiên xuất hiện những vết nứt nhỏ. Các tia sáng từ trên bầu trời len lỏi nhưng lại mạnh mẽ xuyên thẳng qua mặt nước. Chúng cứ thay phiên nhau chiếu xuống.

"Cố lên Api! Một lần nữa!!!"

Boboiboy đứng sang bên cổ vũ cho Api, tay phải cậu nắm chặt tay của Air.

"Tớ biết rồi, cậu cứ chăm sóc cho Air đi!!"

Tumbukan Tinju Berapi

Api sử dụng cú đấm lửa để nung nóng hai bàn tay rồi đặt lên mặt băng. Mặt băng dù không tan chảy nhưng những vết nứt xung quanh càng ngày càng nhiều.

Từ lúc hai người họ phá được màn chắn, Boboiboy và Api đã gọi tên cậu ấy rất nhiều. Sự vui mừng của Api, sự lo lắng từ vị chủ nhân nguyên tố... nhưng Air không đáp lại dù chỉ một cái chớp mắt. Cậu ấy chỉ đứng lặng yên.

Api ngừng việc lắc cánh tay Air, cúi mặt nhìn xuống. Api nắm chặt hai bàn tay, khóe mắt cậu nóng bừng, trái tim như bị thắt lại.

Boboiboy sờ ngực trái, nơi này sao lại có chút đau? Mái tóc đen che khuất đôi mắt đỏ cam khiến cho cậu không thể nhìn thấy cảm xúc của nguyên tố lửa.

Do đang cúi mặt xuống, Api nhìn thấy có một thứ gì đó ở dưới chân mình đang lấp lánh. Thứ đó như được đánh thức từ Api, lấp lánh như đang kêu gọi cậu hãy chú ý đến nó. Cùng lúc đó, Air cũng có chút dao động, đôi lông mày đột nhiên nhíu lại, nghiêng đầu tỏ vẻ hơi khó chịu.

"Cậu/Ori có thấy không?!"

Cả hai đồng thanh rồi gật đầu. Boboiboy nắm tay Air kéo cậu sang một bên còn Api thì khuỵu chân xuống chạm tay lên mặt băng mà Air từng đứng.

Hơi cứng nhưng băng thì cũng sẽ bị lửa xuyên qua thôi

Tumbukan Tinju Berapi

Api dùng nắm đấm lửa ấn lên mặt băng

Một lần rồi lại thêm mấy lần

Đến khi mặt băng toàn những vết nứt thì tay của Api cũng đã phiếm hồng. Api cắn chặt răng, nếu như cậu dùng sức mạnh khi là Blaze thì mọi việc có lẽ sẽ đơn giản hơn nhiều. Cậu nhìn sang Boboiboy đang nắm chặt tay của Air mà ánh mắt vẫn không dời khỏi cậu, từng giọt mồ hôi nóng lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt băng tạo nên từng tiếng xì xèo.

'Nếu như Air muốn mình dùng cách này để chạm tới cậu ấy..."

Api nở nụ cười, lại tăng thêm sức nóng cho đôi bàn tay. Cậu dùng toàn bộ sức nặng của cơ thể ấn mạnh xuống mặt băng.

Rầm

Mặt băng vỡ vụn. Trong khoảng khắc đó, Api đã nhìn thấy, một biểu tượng lấp lánh nơi đáy đại dương. Nhưng có lẽ cậu sẽ không đủ sức để đến được nó.

"Api! Cậu giỏi lắm!"

Api chỉ kịp nghe một câu khen ngợi rồi thân thể bị một lực ném ra phía sau. Cậu chỉ có thể ngồi nhìn vị chủ nhân nguyên tố đã đẩy cậu ra phía sau mà lao xuống đại dương vừa được khai phá.

Boboiboy hơi ngạc nhiên rằng cậu có thể nhìn rõ mọi thứ nơi đây. Dù rằng tất cả chỉ là một màu xanh thăm thẳm. Cậu cảm nhận được từng đợt nước lạnh băng lướt ngang trên da mình. Nhưng cậu vẫn muốn tiến lên. Trong lúc Api đang cố hết sức, cậu chỉ có thể đứng nhìn. Không phải đã hứa với chính mình sẽ giúp đỡ các nguyên tố sao?!! Tiến lên, một chút nữa sẽ tới. Cái lạnh này có là gì đâu chứ!

"Cậu lúc nào cũng làm những chuyện như này!"

Âm thanh phát ra từ hai ngọn lửa ở cạnh Boboiboy. Ngay sau khi kịp xác định tình huống thì Api chỉ kịp tạo hai ngọn lửa để sưởi ấm cho Boboiboy. Có hơi ấm bên cạnh Boboiboy nhanh chóng tiến về phía ánh sáng bên dưới

"Air!! Cậu ở đó đúng chứ?!!!"

Boboiboy hỏi nhưng cũng là sự khẳng định. Từ sâu bên trong cậu có lẽ cũng cảm nhận được, đó chính là linh hồn của Air.

Cảm nhận được ai đó đang gọi mình, Air ngước mặt lên. Ánh mắt của cậu tràn ngập sự ngạc nhiên.

[TO BE CONTINUED]

[Boboiboy] Our MasterWhere stories live. Discover now