Chapter 14: Điều khiển và chấp nhận

546 62 24
                                    

Dọc đường trở về sau khi kết thúc concert, Gopal và Fang không ngừng nói về buổi biểu diễn. Sardonyx cũng tham gia bàn tán. Ying và Yaya nắm tay nhảy chân sáo đi trước. Boboiboy và Sierra đi cuối.

"Ước gì tớ cũng có thể điều khiển nguyên tố như hai cậu..."

Boboiboy nói nhỏ nhưng Sierra đi gần cậu vẫn nghe được. Cô bạn thở dài, đưa tay ra, một bóng nước nhỏ xuất hiện:

"Cậu muốn điều khiển nó như thế nào?"

Boboiboy nhìn quả bóng nước một hồi lại lắc đầu.

"Đôi khi chúng tớ không thực sự điều khiển nó. Chúng tớ chỉ để nó tự do thay đổi, chấp nhận nó."

Quả cầu nước trong tay Sierra hơi rung động. Từ bên trong đóng băng ra ngoài tạo thành một quả cầu pha lê băng rồi hóa thành tuyết tan vào không khí.

"Chúng tớ bỏ lại hai cậu giờ đó!!!"_Gopal đứng phía trước gọi lại
.
.
.
.
.
.
Nửa đêm, Boboiboy lại lần nữa không ngủ được. Cậu lên sân thượng ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Gió đêm khẽ thổi qua làn tóc dưới mũ của cậu. Một giọng nói vang lên từ phía sau:

"Nè, Boboiboy, cậu làm gì ở đây vậy?"

Sardonyx mỉm cười đi đến bên cạnh Boboiboy, hưởng thụ làn gió đêm mát mẻ. Boboiboy hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Sardonyx, lại tiếp tục im lặng. Chẳng biết qua bao lâu, Boboiboy lên tiếng hỏi:

"Sardonyx, sao cậu có thể làm được? Điều khiển ngọn lửa như vậy?"

Sardonyx hơi nghi ngờ nhìn Boboiboy, một ngọn lửa xanh lam hiện ra trong tay cô:

"Lửa có thể nói là cảm xúc nơi trái tim tớ... Xanh lam là nỗi buồn, đỏ cho sự tức giận, vàng cho niềm vui và còn rất nhiều nữa... Tớ không điều khiển nó, chỉ đơn giản để nó như vậy! Còn cậu thì sao...??"

Thu lại ngọn lửa giờ đã thành màu vàng cam, Sardonyx quay người đẩy Boboiboy đang chìm trong suy nghĩ về.
.
.
.
.
.
.
.
Buổi sáng, Boboiboy đang sắp xếp mọi thứ vào ba lô. Gopal vẫn đang lăn lộn ở trên giường:

"Hazzz, tớ vẫn muốn ở lại đây chơi thêm vài ngày nữa cơ...!"

"Haiya, cậu đã ở đây mấy ngày rồi chưa đủ à!! Còn bao nhiêu nhiệm vụ phải làm nữa kìa!!!"

Ying đột ngột xuất hiện cạnh giường Gopal khiến cậu giật mình rớt xuống giường

"Aaaa... sao cậu lại ở đây??!!"

"Thầy Papa nhờ tớ gọi các cậu, mau đi thôi!"

Con tàu vũ trụ dần cất cánh, cả nhóm vẫy tay chào hai bóng người càng lúc càng nhỏ.

Chiếc phi thuyền lao vào vũ trụ mênh mông.

------------------

*Phòng chứa Power Sepera

"Được rồi, mọi người sẵn sàng hết chưa?"

Boboiboy nhìn các bạn của mình. Khoang chứa của ApiBot đã mở và hai quả cầu nước lửa đang nằm cạnh nhau chờ để khởi động.

"Ừm!"

Nhận được bốn cái gật đầu chắc nịch, Boboiboy hít một hơi thật sâu bắt đầu khởi động.

Ngay khi được kích hoạt, AirBot và ApiBot bay lên, hai luồng ánh sáng cam và xanh nhạt cùng quét qua người Boboiboy.

Đã phát hiện chủ nhân nguyên tố nước/lửa

Đã xác nhận tín hiệu trợ giúp từ nguyên tố nước/lửa

Xác nhận yêu cầu xác nhập của nguyên tố nước/lửa

Bắt đầu quá trình cộng hưởng

Những câu lệnh quen thuộc nhưng lần này lại có thêm một câu lệnh khác.

AirBot tạo ra một quả cầu nước bao quanh Boboiboy. Sau đó ApiBot cũng tạo ra ngọn lửa bao bọc bên ngoài quả cầu nước đó.

Boboiboy nhắm mắt, cảm nhận dòng nước xung quanh. Khi cậu mở mắt, không gian như mở rộng đến vô hạn.

Bên trên là bầu trời xanh không có lấy một bóng mây. Bên dưới là mặt nước phản chiếu. Cả hai chỉ cách nhau một đường kẻ. Nếu như không có hình phản chiếu của Boboiboy dưới chân có lẽ cậu sẽ nghĩ mình đang đứng giữa bầu trời mênh mông này.

Tĩnh lặng

Khác với không gian của ApiBot, nơi này rất yên lặng. Im lặng đến đáng sợ. Dù là mặt nước nhưng Boboiboy vẫn có thể đi trên nó, cậu bước từng bước về phía bóng người đằng xa.

Tách tách tách

Vùng nước dưới chân Boboiboy rung động. Từ bước chuyển sang chạy, rõ ràng là gần lắm rồi lại như xa đến mức không thể với tới. Bóng người vẫn ở đấy, Boboiboy vẫn cứ chạy.

Một lúc sau, Boboiboy cũng đã thấm mệt. Cậu lấy tay lau đi giọt mồ hôi trên cổ. Ngước lên nhìn về bóng người kia. Làm sao để đến được với cậu ấy đây? Mệt quá!!! Boboiboy cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cậu muốn tiếp tục nhưng cũng muốn bỏ cuộc.

"Thế tại sao cậu không nghỉ ngơi một chút?"

Boboiboy giật mình nhìn lên. Air đã đứng bên cạnh cậu từ khi nào

"À...Cậu không thể nghỉ ngơi..."

Giọng nói vô cảm, đôi mắt không có lấy một tia sáng. Dù Air lên tiếng, Boboiboy vẫn không cảm nhận được sự tồn tại của cậu ấy. Boboiboy đưa tay chạm vào má Air, cái lạnh truyền từ lòng bàn tay cậu ra cánh tay đến trái tim. Tớ chỉ muốn giúp các cậu thôi mà, vì sao các cậu luôn đẩy tớ ra...

"Nếu vậy thì cậu cần phải giải quyết cậu ấy đấy..."

Không quan tâm đến cái chạm của chủ nhân mình, Air tiếp tục dùng chất giọng đều đều chỉ về phía sau Boboiboy

Bùm

Boboiboy quay lại, một ngọn lửa bùng lên, thiêu đốt mọi thứ. Nó nuốt chửng lấy mặt nước, che lấp bầu trời xanh thẳm bằng những thiên thạch bốc cháy. Chỉ còn lại mặt nước xung quanh Boboiboy và Air.

Blaze xuất hiện từ trong ngọn lửa lao vào Air. Fire Chakram đụng phải một màn chắn mỏng manh. Blaze lùi ra sau vài bước:

"AIR!!!! MAU RA ĐÂY!!! Cậu biết nếu như ở trong đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn thôi!!! RA ĐÂY!!!"

Blaze không ngừng hét lên dùng Fire Chakram đập liên tục vào màn chắn. Air ở bên trong vẫn vô hồn nhìn Blaze

[TO BE CONTINUED]

[Boboiboy] Our MasterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ