Chapter 15: Khởi nguồn nơi ngọn lửa

640 78 47
                                    


Blaze vẫn ra sức đập, ngọn lửa xung quanh cháy càng dữ dội hơn. Đối nghịch với bên ngoài, Air không có bất kì động tĩnh nào.

Boboiboy mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Blaze. Hàng loạt suy nghĩ chạy trong đầu... Tại sao Blaze lại như vậy? Sao có thể tệ đến như vậy? Dù được màn chắn của Air bảo vệ nhưng mình vẫn cảm nhận được sức nóng của ngọn lửa... ngọn lửa này... đỏ thẫm!!!

Lửa là cảm xúc... xanh lam là nỗi buồn, đỏ cho sự tức giận, vàng cho niềm vui và còn rất nhiều nữa... còn cậu thì sao?

"BLAZE!!!"

Nghe thấy tiếng gọi, Blaze dừng mọi hoạt động, kinh ngạc nhìn Boboiboy. Bây giờ cậu mới phát hiện có thêm một người ở bên trong.

Boboiboy đứng dậy, hít một hơi thật sâu rồi đâm đầu chạy. Cậu chạy xuyên qua màn chắn ôm chầm lấy Blaze

Đột ngột rơi vào một vòng tay ấm áp, Blaze bất động, Fire Chakram trên tay cũng rơi xuống đất. Bên tai cậu truyền đến từng hơi thở của chủ nhân:

"Chúng ta đã làm rất tốt rồi, không cần cố gắng như vậy nữa đâu."

Khi những áp lực và trách nhiệm luôn đè nặng lên vai cậu nhóc vẫn đang trong tuổi vô lo vô nghĩ, Boboiboy luôn cố gắng làm mọi thứ: chiến đấu với người ngoài hành tinh, giúp cảnh sát bắt cướp, phụ Tok Aba ở cửa hàng, làm bài tập ở trường... khiến cho chính bản thân cậu không còn thời gian để vui chơi.

Với ham muốn được vui chơi, chỉ đơn giản để giải tỏa căng thẳng, Api được sinh ra. Nhưng Boboiboy vẫn chưa thành thạo được năng lực lửa, càng vui chơi, Api vô tình gây ra những vụ cháy khiến cho mọi người sợ hãi, Boboiboy phải đi giúp đỡ, cậu lại không có thời gian vui chơi. Vô tình hình thành vòng lặp vô tận.

Một đứa trẻ nhỏ tìm cách được người lớn công nhận. Api cố gắng tập luyện, cậu muốn kiểm soát sức mạnh lửa, muốn mọi người không còn sợ hãi nữa, muốn giải thoát cho chính mình. Ngày lại qua ngày trở thành Blaze.

Áp lực và căng thẳng cứ thế dồn nén. Như quả bóng được bơm đến căng phồng, chỉ cần ít khí liền nổ tung. Retak'ka chính là lượng không khí cuối cùng đó. Hắn tước đi bốn người bạn của Blaze, buộc cậu phải kiên cường, buộc cậu phải tiếp tục. Và khi hắn cướp mất Gempa, Blaze đã bùng nổ.

Đau đớn, mất mát, tuyệt vọng.

Dù cho có kết hợp với Ais cũng không thể đánh bại Retak'ka

Cậu không đủ mạnh

Cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn lao đầu vào.

Nếu như lúc đó cậu biết kiểm soát có lẽ sẽ không tệ đến vậy.

Cậu vẫn luôn tự trách chính mình, để ngọn lửa của áp lực bao trùm lên cơ thể.

Nhưng... đã hết rồi.

Blaze không cần phải trở nên mạnh mẽ, không cần cứ phải dằn vặt bản thân mình...

Boboiboy đặt hai tay lên vai Blaze, nhìn thẳng vào đôi mắt Citrine mở to mà mỉm cười:

"Có tớ ở đây, có các bạn nữa... Sẽ không còn Retak'ka chiếm đoạt một ai trong chúng ta hết, mọi người và tớ sẽ chấp nhận cậu..."

Blaze ngẩn ra trước nụ cười của Boboiboy. Cậu cuối thấp đầu không nói gì. Một ánh sáng cam từ đồng hồ trên tay Boboiboy chiếu đến nơi trái tim của Blaze.

Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên từ Blaze bao trùm mọi thứ xung quanh, lại không tổn hại đến Boboiboy và Air. Phía xa là hình ảnh Retak'ka cùng với những giọng nói hỗn tạp. Boboiboy nghe được đó là những lời khi mọi người trên đảo sợ hãi Api. Đã không còn gì nữa rồi...

Ngọn lửa thiêu rụi hình ảnh và âm thanh, nó nhỏ dần, trả lại mặt nước tĩnh lặng ban đầu, có một hai đốm lửa nhỏ bay cạnh Blaze. Từ đỏ thẫm lóe lên màu vàng rồi chuyển dần sang đỏ cam.

Lửa đúng là nguy hiểm nhưng nó sưởi ấm chúng ta. Đúng, áp lực rất nặng nề nhưng nó khiến con người ta trưởng thành hơn, nuôi lớn ta. Thế chẳng phải lửa rất ấm áp sao?

'Blaze vẫn sẽ mang theo những áp lực đó nhưng có lẽ lần này sẽ khác...'_Boboiboy thầm nghĩ, môi cũng nhẹ nhàng cong lên, hơi liếc mắt về bóng dáng xanh lam vẫn đang đứng bất động

Gần như trôi qua một ngày, Blaze nhìn hai bàn tay xòe ra của mình rồi nắm lại. Chủ nhân đã đem Blaze trở lại từ ngọn lửa đã điên cuồng. Cảm giác rất hạnh phúc...

Blaze cười, đôi Citrine lấp lánh hướng về Boboiboy, hai đốm lửa xung quanh cũng chuyển màu vàng cam lắc lư thể hiện niềm vui. Qua một lúc, Blaze nhớ ra điều gì đó, lại cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:

"Vậy Original... cậu có thể mang cậu ấy trở lại không?"

Blaze ngước mặt lên, ánh mắt hi vọng mang theo chút cầu xin nhìn Boboiboy. Được rồi, nhìn bản sao giống đến 80% đang làm ánh mắt này với chính mình thật ra có chút kì lạ.

Boboiboy nhìn ra sau, Air vẫn đứng đó, như một hình nhân vô hồn, không vui cũng không buồn, chính xác là gần như không có cảm giác tồn tại. Boboiboy đánh mắt khó hiểu về phía Blaze:

"Không phải cậu muốn đánh nhau với cậu ấy??"

Blaze như đứa trẻ bị mẹ trách oan liền lắc đầu liên tục phủ nhận:

"Không... không có! Tớ muốn giúp cậu ấy, nhưng... mỗi lần tớ đến gần đều bị chặn lại. T... tớ không có cách nào nên mới cố gắng đập cái màn chắn đó."

Càng nói giọng Blaze càng nhỏ dần, cúi đầu nghịch ngón tay. Hai ngọn lửa bên cạnh Blaze cũng lắc qua lắc lại. Boboiboy nhìn hành động của Blaze, lại nhìn ngọn lửa, cậu không kìm chế nổi nữa...

"Phụt... hahahahaha!! Nhìn cậu đáng yêu lắm đó Blaze..."

"Hả?"

Blaze tiếp tục ngẩn ra một lúc, ý thức được chủ nhân của mình vừa nói gì lập tức đỏ mặt dậm dậm chân

"Không có!! Tớ không đáng yêu, tớ ngầu mới đúng!!!"

Ngọn lửa ở hai bên Blaze xoay vòng vòng như muốn phản biện lại lời của Boboiboy, nhưng màu hồng nhạt bên trong lại bán đứng nó.

Tiếng cười đùa của cả hai vang vọng khắp không gian. Mặt nước cũng nhẹ nhàng rung động

'Là ai? Ai đang nói vậy?'

[TO BE CONTINUED]

[Boboiboy] Our MasterWhere stories live. Discover now