| Điều hối tiếc |

225 35 11
                                    

Author: Jiyuna Me

----------------------------------

À ơi em có biết không? Chàng hoàng tử vốn chẳng yêu gì nàng Bạch Tuyết.

À ơi em có biết hỡi? Chàng hoàng tử vốn chẳng yêu gì nàng Lọ Lem.

Những câu chuyện cổ tích trong mơ mà em thường hay được nghe kể chỉ là những câu chuyện thường dành cho trẻ con. Để chúng mơ về một cuộc đời may mắn như trong chuyện cổ tích, để chúng mơ về một bà tiên luôn xuất hiện để giúp đỡ chúng và hoài bão về một chàng hoàng tử đến và yêu lấy chúng.

Nhưng em có biết không chàng hoàng tử chỉ yêu Bạch Tuyết vì vẻ đẹp của nàng. Em có biết rằng chàng hoàng tử chỉ yêu vì nhan sắc của Lọ Lem. Ấy vậy mà họ lại được bảo rằng sống với nhau hạnh phúc đến trọn đời và có một cái kết viên mãn - như nàng Tấm sau bao nhiêu thử thách lại về bên nhà vua, nàng Lọ Lem thoát khỏi cảnh đày đọa bởi gia đình của mình rồi nàng Bạch Tuyết được sống hạnh phúc bên hoàng tử sau khi thoát khỏi cái chết. Vậy thì tại sao em lại không được đoàn tụ với người em yêu? Thử hỏi trên thế gian này, có tình yêu nào bền vững chỉ vì một cái nhìn mà thích nhau? Vì bởi lẽ khi bước ra và đối diện với cuộc đời, em mới nhận ra rằng: chàng hoàng tử trong mơ ấy chính là kẻ đang dần bóp lấy cổ em và dần siết chặt cho đến khi em tắt thở.

Trong truyện cổ tích có bà tiên thì ngoài đời em có những đòn roi. Hắn đánh em, dày vò em bởi chính cái lương tâm bệnh hoạn của hắn. Coi em là một món đồ chơi để hắn ra sức hành hạ, để hắn thõa mãn cái tôi bản thân và dục vọng của chính mình. Sa chân vào lục dục biết bao giờ mới có thể thoát ra? Em khoác lên mình vết dơ bẩn của hắn cho đến bao giờ thì mới có thể tự rửa sạch được? Cũng vì em đẹp, cũng vì em dễ dãi, cũng vì tính tình lương thiện của mình mà em đành lòng bị hắn lợi dụng...em quả thật ngu ngốc đến đau lòng.

Tôi và em biết đến nhau cũng chỉ là một sự tình cờ. Như cách mà nàng Bạch Tuyết gặp được bảy chú lùn. Và cũng như bảy chú lùn, tôi chỉ biết đành lòng nhìn em lên xe hoa cùng người khác, nhìn em trao cho hắn nụ hôn mà tôi luôn mong muốn. Vì yêu, vì thương tôi lại mang bầu trời yên ắng, để cho nỗi nhớ xua tan đi buốt giá đêm đen. Đau lòng biết mấy, xót thương biết bao. Lúc ấy tôi chỉ biết mỉm cười và mong em được hạnh phúc chốn đất khách quê người. Ấy vậy mà giờ đây, người đứng trước mặt tôi tại sao lại tồi tệ đến vậy? Đôi mắt em hồn nhiên và long lanh sắc xanh của bầu trời bây giờ chính nó lại phản ánh lên một sự thật tàn nhẫn - em bây giờ giống như là một chiến lợi phẩm cho một kiếp đời đầy đau thương.

Em trở về quê, nơi chúng ta từng nô đùa quanh gốc cây cổ thụ và đón lấy từng ngọn gió của những buổi trưa hè. Tôi vẫn vậy...nhưng em thật khác. Tôi vẫn luôn đến nơi ấy thường ngày, để nghĩ về em. Có lẽ chấp niệm của tôi đối với tình yêu không hồi đáp này thật quá lớn, tôi không thể quên em. Quên đi người đã mỉm cười với tôi vào mỗi sáng. Và rồi khi đến nơi, hình hài và vóc dáng quen thuộc của em đập thẳng vào mắt tôi. Vẫn là mái tóc đen tuyền ấy.

- Boboiboy...là em? - Tôi cất lên giọng nói run rẩy của mình, liệu rằng đó có phải là em? Liệu rằng tôi có thể được nghe lại thanh âm êm dịu mà em đã từng thủ thỉ bên tai tôi?

[ BeliBoi ] Chàng hoàng tử nơi cánh đồng hoa hướng dương [ Boboiboy Fanfiction ]Where stories live. Discover now