Trương Đại Phú nhanh chóng cười làm lành: "Không thể nào đâu, Trương Đại Phú tôi là ai chứ? Đời này tôi không có gì khác ngoài ánh mắt này, người không nên dây vào tôi tuyệt đối sẽ không dây vào, chuyện không nên làm cũng tuyệt đối không làm. Nói thật, không chỉ sợ làm ngài mất mặt, mà tôi cũng sợ sẽ gây họa nữa.

Trương Đại Phú nói lời hay, hơi dừng lại một chút, vẫn không muốn từ bỏ: "Đương nhiên, nếu ngài ngại phiền phức, có thể trực tiếp đưa tôi một trăm vạn, tôi không có ý kiến gì cả."

"Nghĩ đẹp quá." Đào Mộ lườm Trương Đại Phú một cái, đứng dậy nói: "Ít nói nhảm đi, đến chỗ này với tôi."

"Hả?" Trương Đại Phú mơ mơ màng màng đi theo sau Đào Mộ ra khỏi quán cà phê, rẻ vào cửa sau Kinh Ảnh, đến trước quán gì đó có cửa cuốn kéo.

Trước quán có một đống người đang đứng, 4 trai 2 gái, trai hầu hết đều là hưng hùm vai gấu khí chất dữ tợn, cao nhất có thể lên đến 1m9; 2 nữ thì một người khoảng 20 tuổi, tóc nhuộm màu xanh lam, mặc áo bông màu trắng, váy da ngắn và ủng ống cao, mặt mày trang điểm như quỷ, nhìn là biết không dễ chọc; một người khác là bác gái đã hơn 50 tuổi, mặc một áo khoác đệm bông, gặp người thì cười, trông đặc biệt mộc mạc.

"Mọi người đến rồi, đã ăn trưa chưa?" Đào Mộ gật đầu với bọn họ, hỏi: "Cẩu ca, sức khỏe thế nào?"

Tần Diệu Như giành nói trước: "Vừa nhận được điện thoại là tới liền, chưa ăn gì hết."

Cẩu Nhật Tân cười hàm hậu: "Đã khỏe hẳn lâu rồi."

Không biết nghĩ đến cái, hắn gãi đầu ngại ngùng nói: "Chỉ là có hơi ngại, trong thời gian chữa bệnh là cậu giúp anh, bây giờ xuất viện rồi lại còn làm phiền cậu giải quyết công việc cho anh nữa."

Cẩu Nhật Tân vừa xuất viện đã bị Đào Mộ hốt vào Phi Tấn Giải Trí. Mặc dù bây giờ web Phi Tấn chưa có nghiệp vụ ký hợp đồng nghệ sĩ, nhưng sớm muộn Đào Mộ cũng sẽ thành lập studio cho riêng mình. Dù gì Cẩu Nhật Tân cũng là võ phụ, toàn diễn vai quần chúng, còn không bằng đi theo cậu.

Cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân năm nay được hưởng ứng rất tốt, Đào Mộ định hè năm tới sẽ làm thêm một chương trình bình chọn. Đến khi kết thúc sẽ nhân lúc rèn sắt khi còn nóng, quay phim thần tượng internet gì gì đó. Đến lúc đó làm gì cũng cần người, dù Cẩu Nhật Tân không muốn làm diễn viên nữa thì cũng có thể hỗ trợ, học cách làm nhà sản xuất, còn không được nữa thì học làm người đại diện. Nói thế nào thì cũng là người mà cậu hiểu rõ gốc rễ, đáng tin hơn so với người ngoài.

Cậu cũng nói rõ dự định này cho Cẩu Nhật Tân, Cẩu Nhật Tân không ngờ Đào Mộ lại tính toán kỹ lưỡng như vậy cho hắn, tức khắc cảm động muốn chết. Máu chạy thẳng lên não, rất giống kẻ sĩ chết vì người thưởng thức mình.

"Mọi người đều là anh em, đừng nói lời dư thừa." Đào Mộ cười nói: "Nếu chưa ăn, lát nữa tôi mời mọi người đi ăn xiên dê nướng. Bây giờ chúng ta vào quán xem trước."

Đào Mộ ra hiệu Tần Diệu Như kéo cửa cuốn lên, trong đó có một cái là Đào Mộ muốn giả thành quán cà phê internet —— Tần Diệu Như mở quán cà phê internet* ở Hậu Hải làm ăn rất phát đạt, trong nửa năm đã kiếm được vài triệu, chẳng những trả hết số tiền đã mượn của Đào Mộ, còn dư sức mở rộng việc làm ăn.

[Edit Beta] Sau Khi Bia Đỡ Đạn Ác Độc Trùng SinhWhere stories live. Discover now