Sơ Niệm bị lời nói của Khương Dĩ Tắc làm cho bối rối hai giây, vội vàng giải thích: "Em chỉ thuận miệng hỏi thôi, không phải có ý giúp anh đưa ra quyết định."
Giọng cô nhỏ dần, "Dù sao thì em cũng chiếm giường của anh, anh không có nơi nào để đi, thật sự rất thảm."
Khương Dĩ Tắc xách vali vào phòng ngủ: "Em đã quan tâm anh như vậy, anh thấy đề nghị vừa rồi của em cũng rất tốt, một phòng ngủ chẳng lẽ không chứa được hai người sao?"
"Hơn nữa," Anh quay đầu nhìn Sơ Niệm đang đứng ở cửa, hất cằm ra hiệu bên trong: "Giường của anh lớn lắm."
Sơ Niệm: "..."
Mặc dù cô cũng không để ý đến việc mình và Khương Dĩ Tắc sẽ phát sinh chuyện gì đó.
Nhưng bọn họ mới ở bên nhau chưa được bao lâu, tiến triển này có phải hơi nhanh quá rồi không?
Không hay đâu.
"Em, em không phải người tùy tiện đâu nhé."
Sơ Niệm kìm nén đến mặt đỏ bừng, hồi lâu mới thốt ra câu này.
Khương Dĩ Tắc đã đặt hành lý xuống và quay trở lại.
Thấy vẻ mặt có chút sợ hãi của cô, anh cúi đầu nhìn đôi mắt mở to của cô, đầy ẩn ý nói: "Sợ anh ăn thịt em thật à?"
Tim Sơ Niệm đập như trống chầu, nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở nói: "Chẳng qua là em cảm thấy, muốn phát triển tình cảm thì phải tiến hành theo chất lượng, thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông..."
Cô nói năng dần lộn xộn, Khương Dĩ Tắc lắc đầu bật cười.
"Anh chỉ trêu em thôi." Anh giơ tay xoa đầu cô, ấm áp nói: "Trong phòng sách có giường gấp, tối nay anh sẽ ngủ ở đó. Nếu em vẫn chưa yên tâm thì chẳng phải là có thể khóa trái cửa phòng ngủ sao?"
Nghe anh nói vậy, nỗi lo lắng của Sơ Niệm dần dịu đi.
Nhưng sau đó cô có chút không hiểu: "Tại sao trong phòng sách lại có thứ đó?"
Trước đây cô cũng thường xuyên ở trong phòng sách của anh, nhưng chưa từng nhìn thấy thứ đó bao giờ cả.
Khương Dĩ Tắc cảm khái một tiếng, chậc chậc nói: "Chẳng phải có người nào đó nói tối nay không thể về ký túc xá sao, chiều nay anh vừa mới mua."
Thì ra anh đã sắp xếp xong từ trước rồi.
Đáy lòng Sơ Niệm ấm áp, cực kỳ an tâm.
Cô ngẩng đầu lên, cười rạng rỡ với anh: "Anh Dĩ Tắc, cảm ơn anh."
Khương Dĩ Tắc duỗi cánh tay dài ra, vòng tay qua eo cô: "Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, em lại chạy cả chặng đường để gặp Doãn Lê, tối nay tới sân bay mới nhớ đến sự tồn tại của anh. Em không nghĩ bây giờ nói lời cảm ơn với anh là quá đơn giản sao?"
Anh nghiêng người lại gần cô, muốn hôn cô.
Sơ Niệm nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đẩy anh ra: "Bây giờ không được."
"Hửm?"
Sơ Niệm giải thích: "Em muốn đi tắm trước đã."
Cô từ thị trấn nhỏ trở về, bắt xe buýt rồi lại là ngồi máy bay, bôn ba suốt một ngày, cảm thấy toàn thân đều bốc mùi.
YOU ARE READING
[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử Tân
RomanceTruyện: 𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒈𝒊𝒐̛́𝒊 𝒂𝒏𝒉 𝒄𝒉𝒊̉ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒆𝒎 [全世界我只喜欢你] Tác giả: Dạ Tử Tân Ngày hoàn thành nguyên tác: 18/06/2020 Ngày hoàn thành bản dịch: 04/02/2024 Edit + Beta: quattutuquat Số chương: 97 chương (62 chương chính truyện+...