Chương 14: Tôi thuê căn hộ này <3 chương hợp 1>

5K 101 7
                                    

Thẩm Băng Đàn trở lại văn phòng, rất nhiều người đang thảo luận về chủ đề trên Weibo.

Khi cô mở cửa bước vào, không khí xung quanh ngưng đọng ba giây, mọi người đều đồng loạt nhìn cô.

Sau đó tất cả nhao nhao nở nụ cười, chào cô: "Chào buổi sáng!"

Thẩm Băng Đàn ngơ ngác hai giây mới đáp: "Chào buổi sáng".

Ngồi xuống chỗ ngồi của mình, bật máy tính lên.

Dương Hiên đi tới nói: "Ngày đầu gặp cô, tôi đã cảm thấy cô rất giống đại minh tinh nào đó rồi, không ngờ trước đây cô thật sự là minh tinh nha. Nói vậy thì tôi còn có thể làm bạn với đại minh tinh nữa đấy, đời này cũng đáng!"

Văn phòng lại khôi phục sự ồn ào.

Những người khác cũng nói: "Được làm đồng nghiệp với ngôi sao đang lên của làng vũ đạo năm đó, vậy chúng tôi cũng đáng!"

Đang trò chuyện, thấy Thẩm Băng Đàn không bài xích, có người cả gan hỏi: "Thẩm Băng Đàn, chúng tôi xem video múa của cô trên mạng rồi, múa rất đẹp, tại sao khi cô lại ngừng nhảy múa vậy? Có phải gặp khó khăn gì không, có cần bọn tôi giúp đỡ không?"

"Đúng đấy, có chuyện gì khó khăn thì cô cứ nói, mọi người còn có thể đưa ra lời khuyên cho cô nữa."

Thẩm Băng Đàn mỉm cười đứng lên: "Đều đã qua rồi, tôi hiện tại rất tốt, mọi người không cần lo lắng chuyện trên mạng đâu."

Có người còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Tần Hoài Sơ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa.

Sắc mặt anh âm trầm, uy nghiêm doạ người: "Sáng sớm các cô các cậu rảnh rỗi phải không? Nửa giờ nữa sẽ có cuộc họp dự án, nếu có ai tái phạm sai lầm thì đừng trách tôi không nể tình."

Mọi người đều bị sự uy nghiêm của anh doạ sợ, ngay lập tức về vị trí của mình, bắt tay vào bận rộn với công việc.

Thẩm Băng Đàn đăng nhập vào phần mềm làm việc, đi vào phòng trà lấy nước.

Trên đường đi nhận được cuộc gọi từ Mẫn Phong.

Cô mở cửa đi vào cầu thang.

Bên trong thoang thoảng mùi thuốc lá, như thể có ai đó đã hút thuốc ở đây.

Thẩm Băng Đàn mở cửa sổ rồi mới nhận điện thoại.

Trong điện thoại, Mẫn Phong vừa nghe máy đã gào lên: "Sao lâu thế mới bắt máy hả, em không sao chứ? Đừng để ý đến những bình luận trên mạng, đều là chuyện quá khứ rồi. Đám người đó bây giờ chỉ đang xem trò vui mà thôi, nhiệt độ thoáng qua một cái, chẳng mấy chốc sẽ bị đè xuống thôi."

Gió bên ngoài thổi vào má, lạnh buốt.

Thẩm Băng Đàn vén mấy sợi tóc đen, đuôi tóc cọ vào da thịt mềm mại trên mặt cô, có chút ngứa ngáy.

Cô vén tóc ra sau tai, khép áo khoác trên người lại: "Ngay từ đầu em đã không để tâm rồi, ngược lại là anh đấy, chuyện này đáng giá để anh đặc biệt gọi cho em sao? Em cũng không phải là cái bình thủy tinh yết ớt, ném một cái đã vỡ."

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon