Ngoại truyện Niệm Tắc (4): Mắt anh có gỉ!

2.6K 56 3
                                    

Ánh mắt hỗn loạn vừa tỉnh ngủ của Khương Dĩ Tắc dần dần trở nên rõ ràng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt rất gần anh.

Ánh đèn từ trần xe chiếu xuống, làn da cô trắng trẻo hồng hào, đôi mắt phượng sáng ngời lấm tấm những tia sáng li ti, đôi môi đỏ anh đào hơi hé ra, giờ phút này dường như có chút hoảng sợ.

Hơi thở nhè nhẹ của cô phả vào mặt anh, hơi ngứa ngáy, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi.

Bên ngoài xe tuyết đang rơi từng hạt, kính trước xe phủ một lớp màu trắng, giống như một tấm chăn lông ngỗng che phủ thân xe, cách trở thế giới bên ngoài.

Yết hầu Khương Dĩ Tắc giật giật, anh cau mày nhìn cô: "Niệm Niệm, em đang làm gì vậy?"

Giọng anh hơi khàn, mang theo vẻ uể oải biếng nhác vừa mới tỉnh ngủ.

Sơ Niệm lập tức dựng thẳng người, quay lại ghế phụ ngồi xuống.

Lồng ngực Khương Dĩ Tắc trống rỗng, xung quanh là một cảm giác cô đơn không thể giải thích được.

Cảm giác đó quá mờ nhạt mà lại nhanh chóng biến mất và cũng không bị anh bắt giữ cẩn thận.

Anh nghiêng đầu nhìn Sơ Niệm ở bên kia, lại hỏi: "Vừa rồi em làm gì thế?"

Sơ Niệm giả bộ cây ngay không sợ chết đứng: "Gọi anh dậy đó, lúc trước anh gọi em dậy cũng cách gần như thế mà."

"Anh cách em gần như vậy sao?"

Khương Dĩ Tắc nghĩ đến khoảng cách vừa rồi của hai người, gần đến độ sắp. . .

Mí mắt anh nhảy lên hai lần, loại bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu.

Chắc là do đêm hôm khuya khoắt đầu óc không tỉnh táo lắm, chứ không làm sao anh lại có thể có những suy nghĩ này?

Đây là Sơ Niệm, người mà anh coi như em gái đã mang theo bên mình từ khi còn nhỏ.

Quá cầm thú!

Nội tâm anh rối bời, hạ cửa kính ô tô xuống cho gió lạnh tùy ý lùa vào, cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo hơn.

Sơ Niệm bỗng nhiên lên tiếng: "Sở dĩ em sát gần anh như vậy là vì—— "

"Là vì mắt anh có gỉ!"

Câu nói của Sơ Niệm chợt phá vỡ những gợn sóng không thể giải thích được trong xe.

Khung cảnh đứng hình hai giây, dần dần biến thành một loại cực kỳ lúng túng trong bầu không khí vi diệu.

Tuyết bị gió cuốn đi bay qua cửa sổ, mái tóc ngắn của Khương Dĩ Tắc bị thổi bay, một ít trắng xoá rơi xuống đỉnh đầu, lại rất nhanh do trong xe có hơi ấm mà hoá thành những giọt nước trong như pha lê.

Anh tiêu hóa lời của Sơ Niệm, nhìn vào kính chiếu hậu xe: "Ở đâu?"

Sơ Niệm chột dạ trong giây lát, nhanh chóng bổ sung: "Em móc ra giúp anh rồi."

Cảm giác khẩn trương do "cướp thân không thành đã bị bắt được" dần dần tiêu tan.

Cô nhìn vẻ mặt của Khương Dĩ Tắc lúc này, nén cười, co duỗi ngón tay, cách khoảng không làm động tác "Móc" khóe mắt với anh.

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânWhere stories live. Discover now