Phiên ngoại 13: Em rất yêu anh

3.6K 67 3
                                    

Buổi tối ăn cơm tối ở bên này xong, đám người Khương Dĩ Tắc và Doãn Lê Hân mới rời đi.

Thân thể Thẩm Băng Đàn có chút vụng về, được Tần Hoài Sơ đỡ về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Tần Hoài Sơ có thói quen áp tai lên bụng Thẩm Băng Đàn để nghe thai máy, sau đó nói chuyện với bé con ở bên trong.

Anh thường xuyên giao lưu với bé con như thế này, Thẩm Băng Đàn tiện tay cầm một cuốn từ điển đặt bên gối lên.

Hai người đã nghĩ ra rất nhiều cái tên nhưng vẫn chưa chọn được cái nào.

Cầm từ điển lật qua lật lại, cô nhìn Tần Hoài Sơ: "Anh nghĩ đây là con trai hay con gái?"

Tần Hoài Sơ đi tới, cùng cô ngồi ở đầu giường, tay anh vẫn che cái bụng căng tròn của cô, nhẹ nhàng vuốt ve: "Con trai hay con gái gì mà chẳng giống nhau, anh thấy đều tốt cả."

"Anh không có khuynh hướng tâm lý nào à?"

Tần Hoài Sơ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

Anh ôm cô vào lòng, nói: "Anh không quan tâm trai hay gái, anh chỉ mong nó sẽ sớm ra đời thuận lợi, đừng để em phải chịu khổ như thế này nữa."

Anh dùng cằm cọ cọ trán cô, giọng nói trầm ấm nhu hòa, "Bất kể lúc nào, Kiều Kiều của anh vẫn luôn đứng ở vị trí thứ nhất trong tim anh."

Trong lòng Thẩm Băng Đàn như được bôi mật, cô nghiêng người về phía anh mỉm cười, giọng nói mềm mại: "Chồng em tốt quá."

Sau đó cô vòng tay qua cổ anh, hôn lên môi anh.

Xúc cảm ấm áp vừa chạm vào đã tách ra, hô hấp của Tần Hoài Sơ dần nặng nề hơn, đôi mắt đen của anh dán chặt vào cô: "Chọc anh à?"

Thẩm Băng Đàn bị hỏi nhất thời sửng sốt, vừa rồi cô không nghĩ nhiều đến vậy.

Cô vừa hé miệng định nói gì đó để giải thích thì Tần Hoài Sơ đã túm lấy gáy cô, áp môi lên môi cô.

Gần đây anh rất khắc chế, hiếm khi tiếp xúc thân thể thân mật với cô, nhưng bây giờ anh dường như đã phá bỏ phong ấn bấy lâu nay bị đè nén, hôn cô một cách thô bạo và say đắm, đến nỗi tựa như đang nghiền nát cô thành từng mảnh và nuốt chửng cô đến tận xương tủy.

Môi Thẩm Băng Đàn bị anh mút đến tê dại, gần như muốn ngất đi.

Đột nhiên, cô cảm thấy bụng mình co thắt, đầu lông mày vô thức nhíu lại, nắm chặt bả vai áo Tần Hoài Sơ.

Tần Hoài Sơ nhận thấy sự khác thường của cô, vội vàng buông cô ra, hơi thở vẫn nặng nề: "Sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu à?"

Thẩm Băng Đàn liếc nhìn bụng mình, lắc đầu: "Hình như lại không có cảm giác gì nữa."

"Là do anh vừa rồi thất thố." Anh có chút ảo não, đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước trên môi cô, "Có muốn đi rửa mặt không, anh đi cùng em?"

Thẩm Băng Đàn khẽ gật đầu, chuẩn bị xuống giường.

Ngay khi chân vừa mới chạm đất, bụng cô lại bắt đầu co rút đau đớn từng cơn, cơn co thắt thậm chí còn mãnh liệt hơn trước đó.

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânDonde viven las historias. Descúbrelo ahora