Phiên ngoại 14: Cả thế giới của cô (Nhiều kỷ niệm của nam chính)

3.4K 58 2
                                    

Tần Hoài Sơ cảm thấy mình và Thẩm Băng Đàn được tính là thanh mai trúc mã cũng không sai, dù sao thì cả hai cũng đã quen nhau từ khi còn học mẫu giáo.

Anh vẫn nhớ như in ngày đầu tiên bước vào trường mẫu giáo, một đám trẻ xung quanh gào thét la hét, khóc lóc đến mức có thể làm thủng màng nhĩ của người ta.

Khi đó Tần Hoài Sơ cảm thấy nhà trẻ thật sự không phải là nơi dành cho con người.

Mỗi ngày ở nhà anh phải nhẫn nhịn nước mắt nước mũi của con nhỏ Cố Tích yếu ớt đã đủ khó chịu rồi, thế mà ở đây còn phải chịu đựng những hình phạt ngoại bang như vậy nữa.

Vấn đề là, việc khóc lóc dường như có tính lây lan rất cao, khi một đám người khóc la đòi mẹ, mũi anh cũng dần dần chua xót, bắt đầu nhớ ba mẹ.

Hốc mắt từng chút một ngưng tụ hơi nước, trên khuôn mặt non nớt hiện lên vẻ tủi thân.

Tại sao phải đi nhà trẻ, bé muốn về nhà cơ!

Khi cảm xúc sắp mất kiểm soát, một tờ khăn giấy đưa tới trước mặt anh.

Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn và mềm mại, với những móng tay tròn trịa và đầy đặn màu hồng nhạt.

Cô bé đứng trước mặt nhỏ con hơn anh, có vẻ thấp nhất lớp nhưng khuôn mặt lại thanh tú xinh đẹp như một nàng búp bê cầu may bước ra từ bức tranh Tết.

Đôi mắt vừa tròn vừa to, khi lặng yên nhìn người khác thì đặc biệt có linh khí.

Giọng Tần Hoài Sơ chưa kịp khóc đã bị nghẹn lại, mắc kẹt trong cổ họng, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Cô bé dúi khăn giấy vào tay anh, không nói với anh một lời, quay sang phát khăn giấy cho các bạn khác rồi ngồi lại vào ghế của mình.

Trong cả lớp học, tất cả các bạn cùng lứa đều đang khóc, cô lặng lẽ ngồi trong góc, trông rất lạc quẻ.

Tần Hoài Sơ vốn luôn là người mặt dày mày dạn, ở nhà được cưng chiều đến vô pháp vô thiên, vốn dĩ chẳng thèm để tâm đến cái gì cả.

Thế nhưng vào giờ phút này, trước mặt cô bé kia, anh chợt cảm thấy hơi xấu hổ.

Con nhỏ lùn như người ta còn không khóc, thì tại sao anh, đường đường là nam tử hán, lại phải khóc?

Đúng là mắc cỡ muốn chết!

Anh kìm lại những giọt nước mắt vẫn chưa chảy ra.

Anh nhìn tờ khăn giấy trong tay, đi tới đưa lại cho cô, nói chuyện tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng, nhưng lại rất hung hăng: "Tôi không khóc!"

Con nhỏ lùn bị giọng nói dữ tợn của anh làm cho sửng sốt hai giây, chậm rãi ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu xuống, cầm bút màu nước tùy ý viết nguệch ngoạc lên tập vẽ.

Chưa từng bị người ta phớt lờ bao giờ, khóe miệng Tần Hoài Sơ khẽ run rẩy.

Đây là một con nhỏ lùn không thích nói chuyện.

Vẽ vời xong, con nhỏ lùn lấy một cây bút nước màu đen và viết tên mình vào góc dưới bên phải từng nét một.

Tần Hoài Sơ cứ nhìn mãi như vậy, đọc ra: "Thẩm Băng..."

[HOÀN] Toàn thế giới anh chỉ thích em - Dạ Tử TânOnde as histórias ganham vida. Descobre agora