Ngoại truyện 4.2: Dư Chước x Lâm Sương

883 83 4
                                    

Trước giờ Lâm Sương luôn là người chủ động, khi cậu còn chưa phân hóa, cậu đã thích Alpha Dư Chước rồi.

Khi cậu vừa mới phân hóa, cậu đi kiểm tra độ xứng đôi của cậu và Dư Chước, kết quả xứng đôi là 98%, chín bỏ làm mười, hai người chính là trời sinh một đôi, duyên trời tác hợp.

Cậu viết thư tình cho Dư Chước.

Dư Chước nhận, không biết có đọc không.

Cậu tặng quà cho Dư Chước.

Dư Chước trả lại cậu món quà đắt tiền hơn, còn nói cậu đừng phung phí tiền của ba mẹ.

Sau đó cậu đi làm thêm lần đầu tiên, lại tặng Dư Chước một món quà khác.

Dư Chước nhận.

Từ khi Dư Chước nhận lấy tấm lòng đầu tiên của cậu, Lâm Sương càng theo đuổi hắn không thể vãn hồi, lần nào Dư Chước cũng đầu hàng, đồng ý sẽ yêu cậu khi cậu thành niên.

Với điều kiện là phải học hành chăm chỉ, bồi dưỡng những hứng thú những kỹ năng mà độ tuổi này nên có.

Tính cách Lâm Sương hướng ngoại, cậu thích hoạt động nào đều sẽ tham gia, cần xã giao sẽ xã giao, cần khen thưởng cái gì hầu như đều đạt được hết, thế nên niềm yêu thích lớn nhất mỗi ngày của cậu là chờ đến khi mình thành niên.

Nhưng hình như ba mẹ Lâm Sương không đồng ý chuyện của hai người. Omega Lâm Sương có xuất thân danh giá như thế, cậu nên liên hôn với Alpha có chức có quyền hơn, vất vả mãi mới đợi được ngày lão Kinh chết, đáng lẽ phải nhanh chóng nuốt hết tài sản của con ma ốm Kinh Thời Mẫn mới phải.

Lâm Sương nghe thấy người lớn đàm luận rằng, Dư Chước theo lão Kinh lâu như thế, cho dù lúc Kinh Thời Mẫn đổ bệnh nặng nhất cũng không để công ty rơi vào tình thế nguy hiểm, cũng coi như là tướng tài của lão Kinh.

Cũng có người nói, nếu cậu ta đồng ý phản bội thì tốt rồi, đáng tiếc nghe đồn Dư Chước là Alpha của Kinh Thời Mẫn, phản bội hay đi ở rể, bên nào có lợi hơn, không cần nói cũng biết.

Lâm Sương lập tức phản bác, nói anh Dư Chước là người tốt, đều tại mọi người nghĩ xấu cho anh Dư Chước.

Sau đó ba mẹ Lâm Sương đến gặp Dư Chước, nói là gặp, thà nói là uy hiếp thì đúng hơn: Lâm Sương còn nhỏ, không biết cái gì, mặc dù không biết cậu bỏ bùa mê thuốc lú gì cho nó nhưng nếu cậu cứ cố tiếp cận nó thì cũng sẽ có quả ngọt ăn thôi.

Dư Chước lấy lý do mình thích Kinh Thời Mẫn để đảm bảo rằng mình không có hứng thú với Lâm Sương.

Mặc dù khi nói lý do này ra, trong lòng hắn cũng hơi chột dạ.

Hắn có thích Kinh Thời Mẫn không, chắc là có.

Nhưng đôi khi không thể không thừa nhận, những gì Đào Bách Chi làm cho Kinh Thời Mẫn tinh tế hơn hắn nhiều. Hình như Dư Chước chỉ biết Kinh Thời Mẫn không khỏe, nhưng lại hoàn toàn không biết tình hình cụ thể sức khỏe của anh. Nhưng hắn lại nhớ rõ tất cả những gì Lâm Sương thích: Miệng nói không thích uống đồ giải khát nhưng nhìn thấy trà sữa là thèm, cậu thích những món đồ trang sức lấp lánh nhưng vì muốn làm bác sĩ nên chưa bao giờ mua nhẫn hoặc vòng tay, cậu thích mặc quần đùi ngắn trên đầu gối, vì Dư Chước thuận miệng nói thích Omega chân đẹp nên cậu từ bỏ bóng đá mà cậu thích để chuyển sang chơi bóng rổ...

[HOÀN] TRÀ GỪNG COCAWhere stories live. Discover now