Ngoại truyện 1

1.3K 110 6
                                    

Trước khi đi học, Kinh Thời Mẫn và Đào Bách Chi thảo luận vấn đề hộ khẩu của Bé Gấu Ngốc, Bé Gấu Ngốc không cần nghĩ đã nói muốn được viết tên trong hộ khẩu của tiên sinh.

Như vậy, dù sao này tiên sinh không còn yêu Bé Gấu Ngốc nữa... Đào Bách Chi vẫn sẽ là người của Kinh Thời Mẫn.

Nếu hai người vẫn còn yêu nhau... Đến khi kết hôn cũng thuận tiện hơn.

Quan trọng là hộ khẩu của tiên sinh rất quý giá...

Vì để nhanh chóng được đến gần hơn với tiên sinh, Bé Gấu Ngốc càng lúc càng có nhiều tâm tư.

"Vậy em muốn lấy thân phận gì trong hộ khẩu của anh?" - Trong giọng nói của Kinh Thời Mẫn có vẻ cười cợt và chờ mong, đáng tiếc Đào Bách Chi không cảm nhận được ngữ khí của anh, cậu ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc của Kinh Thời Mẫn, lặng lẽ hít một ngụm pheromone của tiên sinh: "Ngài có thể làm người giám hộ của em."

"Thế này, muốn biến thành em bé của anh thật đấy à." - Kinh Thời Mẫn thất vọng một phe, nhưng đúng là tuổi của Đào Bách Chi còn chưa đủ để thành lập loại quan hệ kia. Anh nhéo nhéo thịt Đào Bách Chi, Bé Gấu Ngốc rất to, thịt trên người cũng không ít, mặc dù không tính là mập mạp nhưng cũng không thể nói là gầy mà rắn chắc.

"Nhưng mà anh không thể trở thành người giám hộ của em được, tạm thời để mẹ anh là người giám hộ của em, anh sẽ đưa em đến gặp mẹ." - Kinh Thời Mẫn không đủ nổi một điều kiện để trở thành người giám hộ, chỉ có thể cho Đào Bách Chi vào hộ khẩu của mẹ mình, để mẹ trở thành người giám hộ hợp pháp của Bé Gấu Ngốc.

"Muốn gặp mẹ anh không."

"!" Mẹ của tiên sinh!

Mẹ Kinh Thời Mẫn họ Mẫn, là một người phụ nữ rất đẹp, năm tháng dường như không để lại dấu vết gì cho bà, chỉ lắng lại thêm phần trầm ổn, cao quý.

Sau khi chồng qua đời, bà Mẫn vẫn luôn sống tại căn biệt thự cũ, dường như bà muốn giữ lại hết những thứ có dấu vết cố tiên sinh từng sống.

Kinh Thời Mẫn đã gửi tin nhắn sẽ đến thăm bà, bà thấy Kinh Thời Mẫn và Đào Bách Chi đến, vô cùng nhiệt tình mời hai người ra vườn sau hái táo.

Trong biệt thự có trồng một ít rau quả, đã có nhiều người làm nghỉ việc nhưng vẫn còn những người nguyện ý ở lại, có quản gia đã theo cố tiên sinh từ khi còn nhỏ, ngày nào cũng giúp bà Mẫn chăm sóc cây trái.

Tháng tám là thời điểm táo ngọt nhất, Kinh Thời Mẫn đưa Đào Bách Chi ra sau vườn, sau đó hái một quả nho cho Đào Bách Chi.

"Ngọt không?"

Bé Gấu Ngốc chua đến mức mặt mũi nhăn nhó, cậu hôn Kinh Thời Mẫn một cái, mạnh miệng nói: "Ngọt. Tiên sinh cho em cái gì cũng ngọt."

Sau đó nhận được một cái đấm từ Kinh Thời Mẫn cũng bị chua đến mức hai mắt nhắm tịt lại.

"Được lắm Bé Gấu Ngốc, dám trêu anh."

Nắm đấm của Kinh Thời Mẫn bị Bé Gấu Ngốc đón được, cũng không mạnh, cậu dùng ngón tay sờ sờ tay tiên sinh, sau đó mười ngón đan vào nhau.

[HOÀN] TRÀ GỪNG COCAWhere stories live. Discover now