Chương 7

2.2K 202 13
                                    

Sau khi tiên sinh dạy Bé Gấu Ngốc cách quay video và chỉnh sửa video, Bé Gấu Ngốc còn biết chọn một chiếc máy quay tốt, chất lượng những video mới cao hơn rõ rệt. Khi video của cậu được hơn một nghìn like, cậu nhận được thông báo rằng tài khoản đã đạt chuẩn chất lượng tốt, sắp tới sẽ được đề xuất tới một lượng người xem nhất định.

Sau khi được đẩy lưu lượng truy cập, video của Bé Gấu Ngốc đã đạt được một trăm nghìn lượt xem, hơn mười nghìn lượt đăng ký. Bé Gấu Ngốc hào hứng nấu một nồi canh xương sườn hầm đến công ty của tiên sinh, nhân tiện chia sẻ tin mừng này cho tiên sinh.

Cách làm canh xương sườn rất đơn giản, Bé Gấu Ngốc chần sơ xương với một vài lát gừng và rượu gia vị để khử mùi, chần xong vớt xương ra rửa sạch. Cậu đổ một chút dầu vào nồi, bật bếp lửa to, thả xương vào đảo đều tay đến khi lớp thịt bên ngoài có màu vàng rồi thả vài loại củ vào đảo cùng, tiên sinh không thích ăn rau nên cậu chỉ cho một ít để tránh lãng phí, rồi bỏ muối, nước tương, dầu hào, tiên sinh tạm thời không được ăn cay nên cậu không bỏ hoa tiêu vào. Đậy vung, đun sôi thì giảm lửa xuống mức vừa nấu thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng thả thêm ít hành thái nhỏ là xong.

Bé Gấu Ngốc đi mãi mới tìm được bến xe buýt, trên đường đi phải đổi một tuyến khác mới đến được công ty tiên sinh. Cậu xách hai chiếc hộp giữ nhiệt, một cái đựng canh thuốc mà ngày nào cậu cũng làm cho tiên sinh, một chiếc đựng canh sườn.

Bởi vì bây giờ là giữa trưa, trên xe không có nhiều người lắm, đa số là học sinh tan trường về nhà ăn cơm. Đào Bách Chi ôm chiếc túi giữ nhiệt rất cẩn thận, mặc dù có quai xách nhưng cậu vẫn ôm nó vì sợ bị đổ canh ra ngoài.

Công ty của tiên sinh lớn thật đấy...

Đào Bách Chi đã biết rõ mình và tiên sinh không chỉ chênh lệch một chút, nhưng bây giờ đứng trước sự chênh lệch ấy, Đào Bách Chi bỗng nhiên hơi thất thần.

Khoảng cách giữa mình và tiên sinh quá lớn...

Tiên sinh gọi mình là bé cưng... Là có ý gì?

Liệu có phải tiên sinh... Cũng hơi hơi thích mình không?

"Đào Bách Chi!"

"Đúng là anh à, con lợn béo này." - Là một Alpha mặc đồng phục cấp ba, mặt mũi có nét giống với Đào Bách Chi nhưng nó lùn hơn gầy hơn Đào Bách Chi nhiều, nó chạy đến chỗ cậu, giọng nó sặc mùi tra hỏi không kiên nhẫn: "Sao tháng này chưa gửi tiền về nhà hả?"

"..." - Đào Bách Chi nhìn người trước mặt mình, trong giây lát không biết nên nói gì.

Cậu không có tiền, lần đầu tiên đánh dấu tạm thời, tiên sinh cho cậu tiền cậu đã chia thành hai phần gửi hết về nhà rồi, lần thứ hai đánh dấu tạm thời xong cậu ở lại nhà của tiên sinh luôn, lần thứ ba đánh dấu tạm thời cậu đã dùng tiền tiên sinh cho để mua camera.

"Nghe mẹ nói, anh không làm cùng ông đầu bếp kia nữa hả? Chưa học thành nghề đã bị đuổi rồi?"

Không phải bị đuổi, vì tiên sinh cần cậu... Mặc dù ban đầu đúng là cậu bị tiền bạc dụ dỗ.

"Đào Lượng, tháng này anh không có tiền." - Đào Bách Chi nói với nó: "Tháng sau, anh sẽ gửi tiền về."

"Tháng sau?" - Đào Lượng bỗng nhiên to tiếng: "Tháng này anh làm cái gì? Bọn tôi gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không thèm đọc, anh có còn biết đến cái nhà anh nữa không?"

[HOÀN] TRÀ GỪNG COCAWhere stories live. Discover now