Chap 15

218 38 8
                                    

Được về nhà, về với gia đình chính là khoảng thời gian hiếm hoi mà SeokJin không phải lo lắng về việc phải kìm giữ con quỷ bên trong người mình. Cũng giống như mẹ anh, SeokJin mặc kệ cho cặp sừng và chiếc đuôi tự do trong không trung, mẹ anh cũng nói, sừng và đuôi là những đặc điểm sinh lý của cơ thể anh, nếu quá kìm hãm nó cũng không phải là điều tốt.

SeokJin thoải mái nằm lăn lê trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp và ôm lấy gấu bông Mario cỡ bự vào trong lòng.

Từ ngày anh về nhà, mẹ Kim đã lo lắng sốt vó lên khi nhìn anh gầy đi rất nhiều so với lần cuối cùng ở nhà, đến nỗi bà còn suýt chút nữa nhấc máy gọi thẳng cho Bang PD để phàn nàn cùng mắng nhiếc.

Thật ra mẹ anh rất đanh đá đó, cũng may là anh và anh hai đều không bị truyền thừa tính cách này của mẹ.

Và sau đó là một chuỗi ngày bồi dưỡng tẩm bổ của mẹ Kim cho anh, ngày nào cũng như ngày nào, phải đủ ba bữa, đa dạng các loại thực phẩm và không đầy một bàn đồ ăn thì mẹ anh nhất định sẽ không ngừng lại.

Đã thế mẹ Kim còn nhất quyết không cho anh động vào bất cứ việc gì trong nhà, toàn bộ đùn đẩy hết cho bố Kim và anh hai làm. Thành ra cứ mỗi lần ăn xong, anh lại nằm ườn một chỗ xem phim hoặc chơi game vì rảnh rỗi không có gì làm, lăn qua lăn lại trên chiếc giường rồi lại làm một giấc đến bữa ăn tiếp theo.

Này có khác nào nuôi heo đâu chứ.

Có lẽ cũng nhờ thế mà anh cũng có da có thịt hơn đợt chạy lịch trình rất nhiều, nếu không nói toạc móng heo ra là béo hơn trước. Kì này nghỉ lễ xong anh lại xác định với PT-nim rồi, SeokJin khóc ròng.

Hôm mới về anh cũng đã tranh thủ đi kiếm tinh khí ngay, cũng do dạo gần đây việc tìm kiếm tinh khí bên ngoài khó khăn hơn bình thường khi tụi nhỏ liên tục xăm xoi anh.

Nhưng kết quả vẫn giống như lần trước, nhiêu đây thực sự không đủ. Việc thu thập tinh khí từ một người rất mất thời gian, vì để họ có thể ngủ, bắt đầu mơ và kết thúc với cao trào là cả một quá trình.

Vậy nên khi hoạt động cùng nhóm, anh tranh thủ tìm được một người đã là tốt lắm rồi chứ nói gì đến việc thong thả tìm ba, năm người hút cho đã. Giờ về nhà rồi anh cũng chẳng kiêng dè gì nữa, dù cho mới đi chặng đường dài mệt mỏi trở về, anh vẫn thức cả đêm hôm đó để tìm kiếm nạn nhân cho bản thân.

SeokJin thỏa mãn lăn lê trên giường sau khi cùng ăn tối và xem phim với cả nhà.
Quả nhiên về nhà vẫn là thích nhất, được tự do ăn uống, ngủ nghỉ, và trên cả là thoải mái để lộ sừng và đuôi.

Anh vui vẻ ngoe nguẩy chiếc đuôi.

Tuy nhiên, vẫn còn điều đáng lo ngại hơn nhiều, đó là về lượng tinh khí cơ thể anh đòi hỏi. Dù ngày đầu tiên về nhà anh đã hút tinh khí của ba người liên tục, điều mà chưa từng làm trước đó bao giờ, vậy mà giờ đây sắp gần hết kì nghỉ, lượng tinh khí của anh chỉ còn lại khoảng 1/2 so với hôm đó.

Thực sự là một sự sụt giảm đáng sợ, anh không hề tham gia bất cứ lịch trình nào cả, thậm chí còn không động tay động chân vào việc nhà và chỉ có ăn ngủ nghỉ.

CỐC CỐC

"Dạ, ai vậy ạ?" SeokJin nhổm người dậy khi nghe tiếng gõ cửa, biết chắc rằng không thể nào là người ngoài được vì nếu có, chắc hẳn bố mẹ anh đã nhắc nhở anh từ trước để giấu đuôi đi.

"Jinnie, là mẹ đây."

---

Còn ai đang theo dõi fic không dợ? =))) xin lỗi vì sự đăng fic thất thường của bản thân a ;-;

#Yui

[AllJin] INCUBUSWhere stories live. Discover now