Chap 5

869 87 6
                                    

"Ồ, SeokJin hôm nay có tinh thần ghê, chắc hôm qua ngủ ngon lắm à?"

Sau khi hoàn thành xong phần quay quảng cáo, một staff lên tiếng và vô cùng tán thưởng về hiệu suất làm việc của anh hôm nay. Cũng phải thôi, bọn họ đã vất vả rất nhiều ngày liền và thời gian ngủ bao nhiêu cũng chẳng đủ. Dù cho luôn phải cố gắng để tươi vui trước máy quay, SeokJin không thể phủ nhận rằng các thành viên đều lộ ra chút ít điểm mệt mỏi.

"À dạ, hôm qua em ngủ một mạch chẳng biết gì luôn ấy." SeokJin vừa nói vừa cười đùa, nhằm để cho các staff không nghi ngờ gì thêm.

"Biết là mấy đứa vất vả, giai đoạn chuẩn bị sắp xong rồi nên chịu khó nhé!"

"Dạ vâng!"

SeokJin cúi gập 90 độ cảm ơn sự giúp đỡ của các staff trước khi di chuyển đến phòng trang điểm cũng như là nơi nghỉ ngơi của BTS. Anh cũng không ngờ tới được tinh khí anh thu từ JungKook lại khiến anh sung sức đến như vậy, dù hôm nay anh phải quay đi quay lại rất nhiều lần để phù hợp với yêu cầu của đạo diễn, nhưng anh chẳng hề thấy nản chí một chút nào, thậm chí còn bừng bừng khí thế cơ.

Tiến vào phòng nghỉ, anh phì cười khi nhìn những đứa em của mình nằm như ngả rạ trên các ghế sofa, không thì cũng chập hai cái ghế xoay vào để tranh thủ làm một giấc. Thực sự khoảng thời gian đầu này của nhóm quá khó khăn, công ty thì nhỏ mà cơ sở vật chất cũng có phần thiếu thốn, lại còn phải tích cực làm việc gấp nhiều lần để đạt được những sản phẩm thật chất lượng, điều đó là quá sức với những đứa trẻ của anh.

Nhưng không sao, chỉ cần anh và tụi nhỏ bên nhau thì rời núi lấp bể anh đều làm được.

Đột nhiên ai đó bất ngờ ôm chầm lấy anh từ đằng sau, khiến cho anh giật bắn mình hét lên một tiếng và điều đó đã vô tình đánh thức các thành viên khác dậy.

"Chết thật, anh đánh thức mấy đứa à? Anh xin lỗi."

Nói rồi anh quay sang nhìn thủ phạm của trò đùa tinh quái này chẳng ai khác chính là TaeHyung. Cậu cười ngây ngô nhìn anh, dường như biết mình cũng một phần có lỗi nên đành giương đôi mắt cún con lên xin lỗi anh.

"Thôi được rồi, em rất biết cách làm anh mềm lòng đấy."

TaeHyung lại vui vẻ trở lại, cậu vẫn như cũ ôm lấy anh từ phía sau và cả hai cứ thế đung đa đung đưa giữa căn phòng.

"Hôm nay Jin hyung có tinh thần ghê, hôm qua em ngủ như vậy vẫn thấy thiếu ấy." NamJoon đang nằm vật ra trên ghế, chỉ ngẩng cái đầu lên để nhìn hai thành viên làm trò con bò.

"Phải đấy, nãy giờ YoonGi hyung cứ khó ở với em vì cái tội gây tiếng động đánh thức anh ấy dậy. Vậy mà có dám làm gì Jin-hyung đâu." HoSeok nằm trên hai cái ghế chập đôi bĩu môi bất bình.

Thấy đứa bạn cùng tuổi của mình cứ ôm ghi lấy SeokJin hyung chẳng buông, JiMin cũng chẳng kém cạnh liền chạy đến ôm lấy anh từ đằng trước, khiến cho SeokJin như một miếng thịt kẹp giữa hai nửa bánh burger.

"Em cũng muốn ôm Jinnie hyung, ôm anh ấy chắc chắn sẽ được truyền cho rất nhiều vitamin tích cực." JiMin lên tiếng và càng dính chặt lấy anh hơn.

"Này, mình đang ôm anh ấy rồi, cậu đi ra đi!" TaeHyung thấy vị anh cả yêu quý bị chiếm mất, rất không bằng lòng cố đuổi bạn mình đi.

"Không thích! Mình cũng muốn ôm anh ấy!" JiMin tỏ ra bất bình, sau đó cứ thế vùi mặt vào hõm cổ anh. Dường như anh cũng không để ý khi cậu chạm mũi lên da anh, cố gắng hít trọn lấy mùi hương thơm mát của anh.

SeokJin chẳng hiểu sao bản thân lại bị rơi vào cuộc cãi vã trẻ con này, có phải chưa từng ôm nhau bao giờ đâu mà cứ làm như thiếu thốn tình thương lắm ấy. Rồi dường như bất chợt nhớ ra điều gì đó, TaeHyung lúc này mới lên tiếng.

"Jinnie hyung này, tối hôm qua ấy, sao anh cứ nhìn chằm chằm vào JungKook mãi vậy?"

SeokJin hơi sững người vì câu hỏi của cậu nhóc áp út của nhóm, anh vốn tưởng TaeHyung đã ngủ say rồi nên đã không chú ý tới cậu sau đó nữa. Vậy mà cậu vẫn tỉnh lại giữa chừng và bắt gặp hành động đáng nghi của anh, hay vốn dĩ là cậu chưa từng ngủ...?

Các thành viên khác cũng dỏng tai lên nghe ngóng, dù cho TaeHyung nói không to lắm, nhưng vì căn phòng rất nhỏ và hẹp nên câu hỏi của cậu cũng đủ truyền tới tai mỗi người.

"A-Anh... à, anh chỉ suy nghĩ chút thôi... Tại JungKook còn nhỏ tuổi mà làm việc vất vả như vậy, anh thấy thương thằng bé..."

"À... ra là vậy sao." TaeHyung khẽ ngân lên như đã hiểu, nhưng anh mắt như có như không quét qua những thành viên còn lại trong phòng.

Nhịp tim của anh như trống dồn tới tấp trong lồng ngực khi mọi người nhìn anh. Nhưng rồi không thấy ai hỏi gì thêm, SeokJin mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lúc này anh chợt nhận ra JungKook không hề có trong phòng, có lẽ thằng bé đang đi quay phần của mình trong MV sắp tới. Điều đó thật may mắn, nếu lỡ như JungKook ở đây và nghe được đoạn hội thoại ban nãy, không biết cậu sẽ còn thắc mắc nhiều tới mức nào nữa.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, JungKook đã tiến vào phòng và theo sau là anh quản lý. Anh quản lý lên tiếng thông báo rằng lịch trình hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn dự định và điều đó đồng nghĩa với việc cả bảy người sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn.

SeokJin cũng vui vẻ không kém, anh sẽ tranh thủ thời gian cày game thêm chút và ngủ một giấc thật đã đến sáng mai. Và đương nhiên trước đó anh cần phải lấp đầy cái bụng đói meo của mình hãng.

Trực giác của anh bỗng reo lên, báo hiệu với anh rằng dường như đang có ánh nhìn chiếu tới anh, không có sát khí nhưng ánh mắt đó cứ dai dẳng mãi chẳng hề dứt khỏi anh.

SeokJin quay phắt lại nơi ánh nhìn xuất phát, nhưng ở đó lại chỉ có JungKook và anh quản lý đang nói chuyện với nhau.

----

Cảm ơn mọi người rất nhiều!! ;_;

#Yui

[AllJin] INCUBUSWhere stories live. Discover now