Chap 8

754 79 17
                                    

SeokJin bật dậy khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, và nhận ra đã đến giờ bản thân phải đi đến phòng thu rồi. Anh nhanh chóng mặc chiếc áo phông giản đơn cùng với quần jean tối màu, vuốt lại mái tóc một chút rồi vội vàng ra khỏi kí túc xá.

Anh Hobeom đã chờ sẵn ở bên ngoài, nên vừa ra khỏi kí túc là xe đã lăn bánh đi tới phòng thu luôn. SeokJin ngáp dài một cái, mấy hôm nay anh lại không có thời gian để đi tìm tinh khí. Sau khi tinh khí anh thu được từ JungKook cạn kiệt, anh vẫn chưa bắt gặp được lần nào thằng bé mộng tinh nữa.

Nói điều này ra thật ngại, anh không biết tại sao mình lại mong chờ tinh khí của em ấy đến thế, điều này thật đáng xấu hổ. Nhưng quả thực đó là một nguồn năng lượng dồi dào hơn hẳn những đợt nhỏ lẻ anh thu được trước đó, bên cạnh đó anh cũng rất tò mò JungKook đã mơ thấy gì trong cơn mộng tinh đó.

Nhưng cơ hội chẳng có, SeokJin lại đành phải ngậm ngùi đi tìm kiếm tinh khí ở nơi khác. Bây giờ có anh Hobeom và anh Sejin hỗ trợ, anh ra ngoài cũng không quá khó khăn như lúc trước nữa. Bọn họ đôi lúc sẽ bịa ra những lí do gì đó vô cùng hợp lí để cho việc chuồn ra ngoài của anh được trơn tru hơn. Tụi nhỏ cũng không thắc mắc gì, gật đầu ra chiều đã hiểu và để anh đi.

Hôm nay anh có lịch thu âm bài hát mới cùng với NamJoon, một bài song ca do tự tay hắn sáng tác. SeokJin cũng thấy làm lạ, khi mà hắn nằng nặc đòi anh phải kết hợp với hắn bằng được, trong khi tài năng những đứa nhỏ nhỉnh hơn anh nhiều.

Đúng là SeokJin cũng có chút tự ti với bản thân mình, anh cảm thấy mình hát cũng chưa thực sự tốt, bằng chứng chính là anh luôn được chia ít lines nhất trong mỗi bài hát. Điều đó khiến anh khá buồn, nhưng anh cũng không thể để nỗi buồn đó lấn át anh được. Càng như vậy anh lại càng phải nỗ lực hơn nữa, tin tưởng chắc chắn một ngày trong tương lai anh sẽ chứng minh được năng lực của mình.

SeokJin đã xem bài hát NamJoon sáng tác, tựa của nó là "Trouble" và nó đã khiến anh ngượng ngùng mất cả một ngày hôm đó. Lời bài hát thực sự rất tục tĩu, nó nói về sự quyến rũ của một cô gái và hơn cả là những hàm ý dâm dục đan xen khiến cho bài hát càng thêm phần đen tối.

Bản thân anh là Incubus, nghe xong mà còn ngượng lấy ngượng để, chẳng biết Army nhỏ tuổi nghe thì sẽ ra sao nữa.

SeokJin tiến vào phòng thu, ngạc nhiên khi nhận ra chỉ có NamJoon ở trong đó. Hắn vẫn còn đang chỉnh lại phần âm thanh, vẻ mặt đầy nghiêm túc chẳng hề nhận ra anh đã tiến vào. SeokJin mỉm cười nhẹ, ngắm nhìn góc nghiêng của chàng trưởng nhóm và bất chợt nhận ra những nét nam tính của hắn đã bộc lộ rõ nét hơn so với hồi đầu debut.

"Joonie."

"Hyung? Anh đến từ bao giờ vậy?" NamJoon giật mình khi nghe tiếng anh gọi, lúc này mới quay lại và nhận ra anh cả đã đứng đó từ bao giờ.

"Vừa mới thôi, em tập trung quá đó." SeokJin cười cười, đến vỗ vai cậu trưởng nhóm. Anh khẽ nhướn mày khi cảm nhận được cơ thể săn chắc của người nhỏ tuổi hơn, đứa nhỏ này thực sự rất chăm chỉ luyện tập thể dục.

NamJoon không mất quá nhiều thời gian để bắt đầu ngay công việc của cả hai. Hắn nói, hiện tại các producer đều đang bận việc nên cả hai sẽ tự túc phần thu âm. SeokJin nhún vai, anh ổn vì điều đó, dù sao thì NamJoon cũng là một trong những producer tài ba của công ty mà.

NamJoon đã tự thực hiện phần lời của mình trước đó, nên lúc này chỉ cần hoàn thiện phần của anh là xong. SeokJin quen thuộc đeo tai nghe vào, chờ đến phần của mình và cất tiếng hát. Lời bài hát không có nhiều vì chủ yếu là NamJoon rap, nhưng điều hắn đòi hỏi là giọng của anh phải nghe thật ma mị và quyến rũ.

"Tuyệt vời! Jin hyung, em chọn anh quả thực không sai mà!"

NamJoon sau khi nghe xong đoạn anh hát không khỏi phấn khích, hắn gần như đứng bật dậy và điều đó đã vô tình khiến tay hắn làm đổ vài thứ trên mặt bàn. SeokJin lắc đầu ngán ngẩm, dù cho cậu em của mình có nghiêm túc đến đâu khi làm việc thì ở nhà vẫn là chàng gấu hậu đậu mà thôi.

SeokJin đứng ngân nga trong phòng thu trong lúc chờ NamJoon đưa ra yêu cầu tiếp theo, hắn đang nghe lại phần hòa âm của cả hai và dường như vẫn còn chưa thực sự hài lòng về nó.

"Jin hyung này, về đoạn cuối em có đề xuất..." NamJoon có chút ngập ngừng, liên tục gãi đầu gãi tai và điều đó khiến anh vô cùng thắc mắc.

"Em cứ nói đi, đều nghe theo em cả."

"Vậy... anh rên đi."

----

#Yui

[AllJin] INCUBUSWhere stories live. Discover now