1.

207 12 5
                                    

Cửa sổ vỡ toang vào đêm đỏ ngày chín.

Tháng mười một hung tàn.

Mười chín nhân đôi, kẻ ba mươi tám la thét.

Mười chín không nhân đôi, chạy cho đến sáng rạng.

.

Trong nhiều đêm đặc quánh, tiết đông đỏ quành quạch, hơi thở trốn biệt. Đó là một giấc mộng dài thăm thẳm nhấn chìm trí óc con người và dìm chết những người còn lại.

Thành phố vỡ toang như mảnh kiếng vụn nằm bên lề đường, đã có một thứ nhớp nhúa lướt qua và tước đoạt con người, hơn cả con người: quyền được làm người.

Em nhớ một ước hẹn thuở trước, một bình yên trên đầu môi, một kiên định trên ánh mắt. Em thấy một vệt sáng khắc này, những đốm lửa lập loè, những ánh trăng loang đầy mặt máu. Em tự hỏi nàng có biết điều gì đang diễn ra, với một trái tim đầy lời sáo rỗng mục ruỗng, với một trí óc đầy định kiến man rợ. Hẳn nàng đã có một ý niệm nhỏ về cái sai, nhỏ thôi, rồi tắt hẳn. Người người bảo đúng, nhà nhà bảo đúng, nàng tin họ. Em tự hỏi nếu nàng biết em cũng ở trong đám đông còn lại, và sau này có lẽ còn tăm tối hơn, liệu nàng có hối hận.

Em đã trốn được nhiều lần không có nghĩa em sẽ trốn được mãi, khi mà trên tất cả mọi văn kiện thơ từ đều ghi quá rõ ràng về gốc tích đó, những dấu hiệu phân biệt sẽ theo em cả một đời, nhiều kiếp.

Rạng sáng mai nàng sẽ ghé với một bụng đầy lời muốn nói về đêm qua, rằng nhiệm vụ đó đã thành công thế nào, rồi nàng sẽ chết lặng nhìn vào đống hoang tàn. Nàng sẽ ý thức được, rõ hơn bao giờ hết, thế nào là ranh giới mờ ảo đã được đặt ra từ nhiều năm trước.

Hai khắc nữa cho đến ánh nắng đầu ngày, không có cái ăn, ít cái mặc, da thịt bỏng rát và đôi tai tướm máu vì súng kề sát vai. Em sẽ không bỏ thứ băng tay nhớp nhúa đó xuống, em không muốn để cả một dân tộc chạm phải mảnh đất kinh hoàng này, cho dù đó sẽ là dấu chấm hết cho những ngày xưa cũ đẹp đẽ nhất.

.

Xe chạy ngoài đường từng dòng lùa họ vào trại, em đứng gần cuối. Gió đông cắt đôi hàng ngũ, những người đóng dấu với bộ vest phẳng lì, những quý tộc cũ nhàu nhĩ phất phơ chờ được đọc tên. Hẳn nàng sắp đến, sẽ trễ hơn nhiều người mang súng đứng ở đây, bởi nàng bận ghé qua nhà em, tưởng như em vẫn yên ả ở nhà pha cho nàng một tách trà sớm.

Và kia nàng đến, gió cũng cắt mặt nàng trắng bệch, tay nắm chặt mảnh áo cũ em để lại trong căn nhà nọ. Em tự hỏi nàng có đủ tình yêu để kéo em ra khỏi tất cả mọi thứ, cho dù nàng biết chắc cả hai không thể hay không.

Nàng nói dăm ba câu với tất cả những người mang súng, quân phục sáng loáng, huy chương chỉnh tề, còn đám đông nhăn nhúm.

Mặt trời lên đủ để nàng nhận ra em giữa hàng nghìn người sắp chết. Em đủ thông minh để biết nàng nói gì với kẻ đang đứng kia, và em cũng đã quyết định rằng không còn gì có thể tách em ra khỏi họ, những người vô tội sắp chết, cho dù đó có là nàng. Gã lính lôi em ra khỏi hàng, đến trước mặt nàng, chẳng có một lời âu yếm.

"Em giấu tôi."

"Giấu điều gì?"

"Em là những người đó."

Em bật cười, chát chúa đến độ họ quay lại nhìn.

"Em giấu chị chuyện gì đây? Chuyện em là một con người, một con người biết thở à?"

Em nghiêng đầu nhìn qua vai nàng, vô tận những người biết thở sắp chết.

"Chờ chị." Joohyun hít một hơi thật sâu.

Kang Seulgi lùi lại một bước.

"Em sẽ không nhận cái đặc ân ra khỏi đây từ chị. Em là một phần của họ. Chị cứu được em không có nghĩa lòng nhân từ của đất nước khốn nạn này sẽ được phục hồi. Chẳng có gì xảy ra cả, Hyun, chẳng có gì xảy ra từ bây giờ và cả tận sau này nữa. Đây sẽ là một nỗi ô nhục với cái đất nước đang nằm trên vai chị. Đây sẽ là một vết sẹo không bao giờ lành với nền văn minh của cái nhân loại chết dẫm này."

Em trở lại chỗ cũ, họ vẫn không tiến tới, hàng có một lỗ, em đứng vào vừa khít.

"Nghề?" Người mặc bộ vest phẳng lì hỏi.

"Nhạc sĩ."

"Đàn bà và nhạc sĩ." Gã cười khẩy.

Seulrene | ChảyOnde histórias criam vida. Descubra agora