Chương 76: Người chồng ma (32) - "Giống như ngọc trai..."

Start from the beginning
                                    

Kỷ Liên Uẩn chắn trước mặt Đường Ninh, cậu khẽ cúi đầu, trầm mặc quỳ trên đệm bồ hương.

Cậu mặc một thân đồ trắng, trên trán đeo một chiếc khăn tang cũng màu trắng, tuy rằng đuôi mắt cậu ửng đỏ, chóp mũi cũng hồng, trên mặt còn đầy nước mắt, nhưng cả người cậu lại trắng đến mức gần trong suốt.

Khách khứa vẫn đi đi lại lại trong linh đường, Đường Ninh chỉ im lặng quỳ ở đó, như một bức tranh mỹ lệ.

Thứ Đường Ninh am hiểu nhất là yên lặng, cậu không giỏi nhiều chuyện, nhưng cậu có thể yên lặng cả ngày. Tiếng khóc lóc trên linh đường đã dừng lại, như một cơn mưa rào rồi lại tạnh, thế nhưng không khí xung quanh vẫn mờ mịt mây mù.

Cảm giác bi thương vẫn lượn lờ xung quanh cậu, nước mắt vẫn lăn dài, có lẽ chỉ có mỗi bầu trời nhỏ của cậu còn mưa nhỏ.

Kỷ Liên Uẩn vẫn luôn đứng cạnh cậu, cậu có thể ngửi thấy mùi máu tươi hòa quyện với mùi thảo dược đặc biệt trên người y. Đường Ninh nhắm hai mắt, không muốn nghĩ gì nữa, chỉ còn cảm giác bi thương chiếm lấy cậu, như một con quái vật vô hình cắn nuốt cậu.

Không cần khó chịu như vậy nữa, thân thể cậu đã yếu ớt, cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể chuẩn bị tốt để đi đưa tang vào ngày mai, vì trận chiến ngày mai có lẽ còn ác liệt hơn nhiều.

Đại não Đường Ninh đã nói với thân thể cậu như vậy.

Nhưng thân thể cậu lại không biết cố gắng, căn bản không đuổi được con quái vật vô hình kia đi.

Đường Ninh vươn tay, gập ngón tay lại rồi dựa theo cách mà Kỷ Liên Uẩn đã từng dạy mình, ấn lên huyệt Chiên Trung của mình.

Đau quá!

Cậu đã từng được Kỷ Liên Uẩn ấn huyệt cho, chỉ cần cố thêm một chút nữa là được, nhưng khi tự mình ấn, lại không thể vượt qua tâm lý không muốn tự làm đau mình.

Đau quá, đau quá đi mất!

Đường Ninh nhăm mi lại, từng chút từng chút cố gắng ấn lên ngực mình, cậu biệt lúc này mình phải thật kiên quyết, mới có thể đuổi được sự bi thương và thống khổ trong lồng đi.

Bàn tay không ngừng đập lên ngực bỗng bị Kỷ Liên Uẩn nắm lấy, y mạnh mẽ giữ chặt cổ tay cậu, không để cậu tự mình đánh lên ngực bản thân nữa. Đường Ninh mờ mịt ngẩng đầu, nhìn về phía Kỷ Liên Uẩn.

"Tiểu Ninh à, nếu mệt thì về nghỉ ngơi đi đã." Kỷ Liên Uẩn nói.

Đúng thế, cậu rất mệt.

Đường Ninh cau mày, đôi mắt ướt át có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào. "Nhưng ta cần quỳ ở đây."

"Tạm nghỉ ngơi một chút không sao cả." Kỷ Liên Uẩn ngồi xổm xuống, y lấy chiếc khăn tay sạch sẽ của mình ra, nhẹ nhàng lau mặt cho Đường Ninh: "Muốn ăn gì không? Để ta làm cho em."

Cậu muốn ăn bánh Red Velvet, nhưng ở thôn nhỏ này không có.

Nghĩ vậy, Đường Ninh khẽ khịt mũi, sau đó lắc đầu từ chối ý tốt của Kỷ Liên Uẩn.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Where stories live. Discover now