48

335 33 0
                                    




Lam Hi Thần siết chặt mảnh vỡ của kiếm tuệ trong lòng bàn tay, dùng lực càng lúc càng nhiều, không biết có phải là do ban nãy quá mức cật lực, lúc y đứng dậy liền không còn chút sức. Ngụy Vô Tiện đứng một bên thấy cơ thể Lam Hi Thần có chút không ổn, theo bản năng giơ tay muốn đỡ lại thì bị Lam Hi Thần đưa tay chặn mất. Lam Vong Cơ hơi mím môi, chậm rãi bước lên phía trước, nhìn Lam Hi Thần lại hồi tưởng một chút về khi nhỏ.

Y phục Lam gia trắng thuần không chỗ nào là không lấm bẩn, viền mắt ửng hồng, nhiều vệt nước do mưa xuống thậm chí khóe môi có thể thấy rõ ràng một vệt máu. Hắn chần chờ chốc lát, ngữ khí mơ hồ: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần dừng một chút, khẽ ừ một tiếng. Ngụy Vô Tiện lúc này ở trong bầu không khí lúng túng của hai huynh đệ cũng không thế nói thêm vào chọc cười, huống hồ hắn cũng không biết nên nói gì cho phải. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh không thể mở lời này, Lam Hi Thần cười cợt, quay người đi về Hàn thất.

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ nhìn bóng lưng Lam Hi Thần, chậm rãi quyết định, "Ta sẽ đi tìm Giang Vãn Ngâm nói rõ ràng. . ."

"Không cần." Lam Hi Thần không quay đầu lại, nhàn nhạt đáp lại một câu, "Đừng quấy rầy hắn."

Lam Vong Cơ cắn răng, còn muốn nói tiếp thì bị Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng kéo tay, hắn lắc đầu mộ cái ra hiệu Lam Vong Cơ đừng nói tiếp, trong lòng Lam đại ca tự mình hiểu rõ. Lam Vong Cơ nắm chặt tay, nhưng vẫn quya về phía bóng lưng Lam Hi Thần nói: "Huynh trưởng, thúc phụ sẽ biết."

Ngụy Vô tiện khựng lại, nếu như Lam Trạm không nói thì hắn đúng là đã quên mất Lam Khải Nhân rồi! Chuyện này phải làm sao, hai ngày trước vừa mới tay trong tay biểu đạt tâm tình trước mặt trưởng bối, kết quả ngày hôm nay liền quay về nhà, còn biến thành bộ dạng tổn thương thấu tâm can, chuyện này. . . Ngươi muốn giải thích thế nào ?!

Nghe thấy Lam Vong Cơ nói câu này, Lam Hi Thần khựng lại một chút, không nói lời nào. Trong lòng Ngụy Vô Tiện đang cảm khái liền phát hiện Lam Vong Cơ quay mặt sang nhìn hắn, "Giang Vãn Ngâm thật sự đi rồi?"

Ngụy Vô Tiện mếu máo, gật đầu: "Y phục hay cái gì cũng đều mang đi rồi," Tính tình Giang Trừng luôn như vậy, không chứa nổi một hạt cát, đối với mình hay với người ngoài đều lạnh lùng. . .

Ngụy Vô Tiện đột nhiên hóa đá cứng ngắc, đầu méo mó. . . Chờ chút! Ngụy Vô Tiện không quản bản thân có phải đã quên cái gì, nhanh chóng hướng về bóng lưng cô đơn của Lam Hi Thần gọi lại: "Lam đại ca! Giang Trừng có chuyện nhắn lại cho huynh!"

Lam Hi Thần đột nhiên khựng lại, xoay người nhìn Ngụy Vô Tiện, trong mắt lóe lên chút tia sáng, cõi lòng y nặng trĩu chờ đợi trong thâm tâm lại càng lo lắng, lỡ như Vãn Ngâm quyết tâm cả đời này cũng không muốn nhìn thấy hắn, thì nên làm gì?

Cảm thấy ánh mắt của Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đều tập trung lên người mình, Ngụy Vô Tiện cảm giác bất đắc dĩ. Hắn không hiểu Giang Trừng để lại lời nhắn kia là có ý gì, lỡ như cho không hi vọng thì phải làm sao bây giờ, quan trọng nhất chính là bây giờ Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đã có ranh giới rõ ràng, nếu như lần này xử lý không tốt e là hai huynh đệ này. . . Ngụy Vô Tiện đi lên phía trước, ấp úng một hồi, "Lam đại ca, Giang Trừng trước khi đi đã ở Hàn thất nói với ta, muốn ta nói lại với huynh."

Ngụy Vô Tiện đem đầu đuôi chuyện của Giang Trừng nói ra, vừa nói lại vừa cẩn thận quan sát tâm trạng của Lam Hi thần, cuối cùng mới nói: "Chính là như vậy, Giang Trừng nói huynh hiểu rõ. . ."

Lam Vong Cơ đầu óc cũng mơ hồ, nhìn về phía Lam Hi Thần. Ánh mắt Lam Hi Thần sáng lên, khóe môi không nhịn được hiện lên ý cười, y không ngừng gật đầu, mắt thường có thể thấy rõ vui sướng: "Đa tạ Vô Tiện!" Dứt lời liền xoay người chạy đi.

Lam Vong Cơ trầm mặc một hồi, nói thật nhỏ: "Ta chưa từng nhìn thấy huynh trưởng bộc lộ niềm vui sướng như vậy ra ngoài mặt." Ngụy Vô Tiện cũng gật đầu, xoa tay Lam Vong Cơ, "Được rồi, đón nhận chính là chuyện của bọn họ."

Lam Hi Thần lẳng lặng ngồi trong Hàn thất, đem hết những mảnh vỡ kiếm tuệ đặt lên bàn, y cẩn thận ghép lại một chút, tận lực khiến chúng trở về nguyên dạng. Đây là phần lễ vật đầu tiên y tặng Giang Trừng, tuy là lúc đó tâm tư không thuần, nhưng cũng coi như là tấm lòng chân thành. Ban nãy trên mặt Lam Hi Thần không bộc lộ cảm xúc, nhìn như thận trọng, ai biết được y vừa nghe được Vô Tiện nói những câu kia, gần như rơi lệ, thậm chí bây giờ tay vẫn còn hơi run lên. Cảm giác mất đi tất cả niềm tin như vậy, đời này vẫn nên khó cảm nhận được chút.

Từ sáng sớm đến khi trăng hiện lên, ánh nến chập chờn, Lam Hi Thần cũng không động đến, y ngồi yên phía bên kia, vừa ôn nhu vừa cẩn thận gắn lại những vết bị Giang Trừng phá nát. Y muốn biết, lúc Giang Trừng ném mạnh những thứ này ở trước mặt y rốt cuộc là có tâm trạng như thế nào.

Mồ hôi dày đặc đọng lại trên trán, vài giọt không nhịn được cô quạnh mà rơi xuống, lướt qua viền mắt cong nhẹ rồi nhỏ giọt xuống mặt bàn,bây giờ người này mới dừng tay một chút. Ngón tay Lam Hi Thần khẽ run, nhìn kiếm tuệ trên mặt bàn như lúc ban đầu, tua rua đều là do y tự thắt, lúc này y mới giơ tay rót cho mình cốc nước. Nhìn ảnh phản chiếu của mình trong chén nước Lam Hi Thần dở khóc dở cười, thì ra đối với chuyện mất đi Giang Trừng bản thân mình sẽ chật vật như vậy sao?

Cầm lấy tấm khăn, y đi ra ngoài tự mình rửa mặt, nhìn bản thân trên người đều lấm bẩn, Lam Hi Thần bất đắc dĩ chỉ có thể đi thay xiêm y trước. Sau khi biết Giang Trừng cũng không hẳn đã buồn tay mình, y chính là cảm thấy đỡ buồn hẳn.

.

Đẩy cửa phòng ra, Lam Hi Thần sửng sốt, nhìn trên y phục trắng thuần của mình có một phong thư lặng lẻ nằm đó, chữ viết quen thuộc khiến hắn có chút không dám đưa tay ra. Hai bàn tay nắm chặt buông lỏng, Lam Hi Thần khẽ cắn răng mở phong thư ra, trong bức thư là nguyên văn lời nhắn của Giang Trừng để cho Ngụy Vô Tiện chuyển cho mình. Không sót một chữ. Lam Hi Thần nhất thời có chút mơ hồ, tại sao Vãn Ngâm đã nói Ngụy Vô Tiện chuyển lời cho mình lại còn phải viết một phong thư để lại chứ?

Lát sau, Lam Hi Thần bật cười thành tiếng, quả nhiên Vãn Ngâm đối với tính cách của Vô Tiện thật sự rõ như lòng bàn tay.

-------------------

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ