46

341 36 3
                                    


Giang Trừng di chuyển đi, thật ra có thể đoán được đại khái là có ý gì.

Cho Lam Hi Thần một roi thật đau, Nhưng Tử Điện vậy mà đã nhận chủ từ lúc nào không biết,  không làm tổn thương tới y chút nào.

Ngụy Vô Tiện thầm suy nghĩ, Lam Hi Thần đối với chuyện này, cũng thực sự giống với tác phong làm việc của Giang Trừng.

Tử Điện biến thành nhẫn, suy cho cùng cũng tính là do Giang Trừng tự mình đưa Lam Hi Thần đeo, cuối cùng lại là tự Giang Trừng tháo nhẫn từ tay Lam Hi Thần xuống.

Ba người nhìn nhau không nói gì, nhìn bóng lưng Giang Trừng, vẫn là sống lưng thẳng tắp. Giang Trừng mãi mãi là Giang Tông chủ kiêu ngạo, dù cho đắc ý hay thất ý.

Sắc mặc Lam Hi Thần tái nhợt, không nhìn ra vẻ mặt gì.

Ngụy Vô Tiện có chút lo lắng liếc nhìn Lam Hi Thần, trầm mặc đi tới bên cạnh Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng bóp bóp tay hắn, xoay người đuổi theo Giang Trừng.

Lam Vong Cơ ngẩng mặt nhìn Lam Hi Thần, nhẹ nhàng xoay người cất Vong Cơ cầm đi.

Chậm rãi đi tới bên cạnh Lam Hi Thần, trầm giọng gọi một tiếng: "Huynh trưởng."

Lam Hi Thần không trả lời hắn, tâm tư hắn đều đã theo bóng lưng gầy gò kiêu ngạo của người kia đi mất.

Ngụy Vô Tiện chạy đến thấy Giang Trừng liền đi chậm lại, lặng lẽ đi bên cạnh Giang Trừng, cũng không nói lời nào, giống như chỉ muốn bồi hắn đi một đoạn đường.

Giang Trừng liếc hắn một cái, bàn tay nhẹ nhàng xoay nhẫn, ngữ khí bình thản: "Chuyện gì?"

"Không có gì a!" Ngụy Vô Tiện cợt nhả

Giang Trừng vừa nghĩ đến, đột nhiên ý trào phúng dâng cao nở nụ cười: "Lam Vong Cơ, tính toán sai rồi."

Ngụy Vô Tiện biết hắn đang nói đến vừa rồi Lam Vong Cơ cho rằng Giang Trừng muốn đả thương Lam Hi Thần, dừng lại một chút: "Hắn, chỉ là nóng lòng."

"A." Giang Trừng cười lạnh một tiếng, "Y không thích ta, còn cho rằng ta sẽ vui vẻ sao?"

Ngụy Vô Tiện mím môi: "Sau này hắn sẽ không như vậy đâu." Việc này cứ coi như Lam Hi Thần và Giang Trừng chỉ là đùa vui với nhau một chưởng thật mạnh.

Giang Trừng lạnh nhạt nói: "Không có sau này."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại, trợn to mắt: "Ngươi, có ý gì?" Nếu như Lam Hi Thần biết được, y sẽ điên mất.

"Cái gì mà có ý gì chứ?" Giang Trừng vẫn tiếp tục đi.

Ngụy Vô Tiện khẽ cắn răng, đi theo sau: "Ngươi không phải người dễ tha thứ cho người khác như vậy, ngươi đối với Lam đại ca là thật lòng."

Bây giờ tới lượt Giang Trừng dừng bước, hắn cong khóe môi, nhìn có vẻ tàn nhẫn nhưng lại thờ thẫn: "Ta quả thật không phải người dễ dàng tha thứ cho người khác."

"Nhưng nếu như lúc đầu Lam Vong Cơ bày tỏ sơ tâm với ngươi là lời nói dối, chưa chắc ngươi đã tốt hơn ta."

Ngụy Vô Tiện siết chặt tay, Giang Trừng nói không sai.

[Edit][Hi Trừng] Trạch Vu Quân Mất Ngủ, muốn Giang tông chủ ôm một cái mới đượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ