Chap 22

857 15 3
                                    

Sunny thức giấc khi ánh mặt trời buổi sáng chiếu thẳng vào mặt cô nhưng trước khi cô kịp càu nhàu thì Sunny đã bật dậy ngay và chạy vào toilet để nôn hết những gì cô uống tối hôm qua. Sunny thở dài và lau rửa mặt sau khi khá thoải mái vì đã nôn hết những chất cồn trong người ra nhưng cô vẫn thấy hơi chóng mặt vì tối qua đã uống quá nhiều

Sunny đi vào nhà bếp uống nước nhưng trước khi vào bếp thì cô ngó qua phòng của Eunjung trước để xem bạn mình có ở nhà hay không

"Đi làm hết rồi sao?" - Sunny tự hỏi khi nhận ra căn nhà yên ắng trống không, ngay lúc đó cô nghe có tiếng động ở phòng khách, nhấc cơ thể mệt mỏi ra đó Sunny thấy một người con gái xinh đẹp đang nằm trên sofa

"Jiyeon ah....sao em lại ngủ ở đây? Em cãi nhau với Eunjung ah?" - Sunny nhẹ nhàng nói khi tiến tới đánh thức người mà cô ngỡ là Jiyeon dậy nhưng vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra đó là Hyomin

Hyomin mở hé mắt ra khi cô nghe có một vài tiếng động phát ra và ngạc nhiên khi thấy Sunny đang đứng im lặng ở kế bên sofa và nhìn chằm chằm vào cô

"Sunny.....Sun không sao chứ? Có thấy mệt ở đâu không?" - Hyomin bật dậy lo lắng nhìn Sunny và vô thức nắm lấy tay của cô ấy nhưng ngay lập tức Sunny đã rút tay ra khỏi tay của Hyomin

"Sao cô lại ở đây?" - Sunny lạnh lùng hỏi

"Sunny ah..." - Hyomin nhận ra sự lạnh lùng trong giọng nói của Sunny

"Khi cô chuẩn bị xong thì đi đi. Eunjung và Jiyeon không có ở nhà" - Sunny nói rồi đi nhanh vào trong bếp bỏ lại Hyomin ở đó không kịp nói lời nào

"Sunny....làm ơn đi....nghe em nói đi mà...." - Hyomin chạy theo và ngăn Sunny lại

"Nghe cô nói gì? Cô vui vẻ rồi chứ? Tôi không thể tin được là tôi đã rất lo lắng cho cô. Đi đi!!" - Sunny đẩy Hyomin sang một bên và đi vào trong bếp

"Sun..Nny.... ahhhh" - Hyomin gọi trong tiếng nấc. Nước mắt của cô đang rơi không ngừng trên gò má cô khi giờ đây Hyomin không thể chịu đựng thêm được nữa, Sunny như đóng băng khi nghe Hyomin khóc phía sau cô

"Hôm nay em đi đi. Tâm trạng của tôi đang không tốt và tôi không muốn tổn thương em bằng những lời nói của tôi. Tôi sẽ đến tìm em khi tôi bình tĩnh lại. Làm ơn đi...." - Sunny nhẹ giọng nói, Hyomin gật nhẹ đầu rồi chùi nước mắt của mình. Hyomin đi vào phòng và lấy hành lý cùng áo khoác của cô rồi đi ra ngoài

"Hứa là Sun sẽ đến tìm em nha??" - Hyomin hỏi lại một lần nữa trước khi đi ra ngoài và Sunny chỉ gật nhẹ đầu nhìn Hyomin. Hyomin mỉm cười rồi gật đầu lại trước khi đóng cửa lại. Nước mắt của Hyomin lại tiếp tục rơi khi cô đi khỏi tòa nhà đó và trở về căn hộ của mình

----------------------

Hyomin bước xuống khỏi taxi và kéo hành lý đi lên nhà, trên dọc đường đi Hyomin cứ cúi đầu xuống đất, cô cảm giác mình không còn tí sức lực nào. Đột nhiên có một người phụ nữ nhỏ nhắn mặc nguyên bộ đồ đen chắn trước mặt cô không cho cô đi, Hyomin ngước lên nhìn và hoảng hốt khi thấy con người mà cô không bao giờ muốn gặp đang đứng trước mặt mình

"Cô làm gì ở đây vậy?" - Hyomin khắc nghiệt nói trong khi không thèm nhìn thẳng vào gương mặt đó

"Không có gì. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đó. Cho nên tốt nhất là nên chào hỏi em càng sớm càng tốt"

[Longfic] [TRANS] It's Love - SunMinWhere stories live. Discover now