Chương 3

46 3 0
                                    

Annabeth đang đứng chờ chúng tôi trong một con hẻm ở cuối phố Nhà Thờ. Cô ấy kéo Tyson và tôi khỏi vỉa hè khi chiếu xe cứu hỏa kêu inh ỏi lao vụt qua về phía trường Meriwether.

"Cậu tìm thấy cậu ấy ở đâu thế?" cô ấy gặng hỏi, chỉ về phía Tyson.

Giờ đây trong hoàn cảnh khác tôi thực sự vui mừng khi gặp lại cô ấy. Chúng tôi đã làm lành từ mùa hè năm ngoái bất chấp một thực tế rằng mẹ cô ấy là Athena, người không hòa thuận với bố tôi. Tôi nhớ Annabeth nhiều hơn những gì tôi muốn thừa nhận.

Nhưng tôi vừa bị lũ khổng lồ ăn thịt người tấn công và Tyson đã cứu tôi ba hoặc bốn lần. Và tất cả những gì Annabeth có thể làm là nhìn cậu ấy đầy giận giữ như thể cậu ấy chính là vấn đề.

"Cậu ấy là bạn tớ" tôi nói với Annabeth.

"Cậu ta vô gia cư phải không?"

"Việc đấy thì có vấn đề gì nào?" Cậu ấy có thể nghe thấy cậu nói đấy, cậu biết không? Tại sao cậu không tự đi hỏi cậu ấy?"

Cô ấy nhìn đầy kinh ngạc. "Cậu ta có thể nói được sao?"

"Tớ nói được" Tyson thừa nhận. "Cậu rất xinh."

"Ôi, khiếp quá!" Annabeth tránh xa khỏi cậu ta.

Tôi không thể tin nổi cô ấy lại khiếm nhã như thế. Tôi đã kiểm tra tay của Tyson vì tôi chắc ràng chúng đã bị cháy sém bởi những quả bóng ném bốc cháy kia. Nhưng nom chúng vẫn bình thường với đầy bụi và sẹo với các đầu móng tay có kích thước khoai tây chiên hơi bẩn, nhưng chúng luôn trông như vậy cơ mà. "Tyson," Tôi nói với sự hoài nghi. "Tay cậu thậm chí là không hề bị cháy xém."

"Tất nhiên là không," Annabeth cằn nhằn. "Tớ chỉ ngạc nhiên về việc bọn Laistrygonians căm ghét cậu đến mức tới tấn công cậu với cậu ta."

Tyson có vẻ ngưỡng mộ mái tóc vàng của Annabeth. Cậu ta cố gắng để chạm vào nó nhưng cô ấy đã đánh và hất tay cậu ấy ra.

"Annabeth," tôi nói, "cậu đang nói cái gì thế? Laistry gì cơ?"

"Laistrygonians. Những tên quái vật trong phòng thể dục ấy. Chúng thuộc chủng tộc ăn thịt người khổng lồ sống ở phía bắc xa xôi cơ. Odysseus đã gặp phải chúng một lần, nhưng tớ chưa bao giờ thấy chúng ở mỉền nam xa xôi như New York trước đó."

"Laistry...Tớ thậm chí không thể nói được. Cậu gọi chúng bằng tiếng Anh là gì?"

Cô ấy suy nghĩ một lúc. "Canadians", cô ấy quyết định. "Nào đi thôi. Chúng ta phải ra khỏi đây."

"Cảnh sát sẽ theo tớ."

"Đó là vấn đề nhỏ nhất của chúng ta," cô nói. "Dạo này cậu có nằm mơ không?"

"Những giấc mơ về Grover ư?"

Mặt cô ấy trở nên xanh lè. "Grover? Không, Grover thì sao?"

Tôi kể ra cơn ác mộng của mình. "Tại sao? Cậu đã nằm mơ thấy gì?"

Mặt cô ấy đầy kích động, như thể những suy nghĩ của cô ấy đang chạy đua với tốc độ một triệu dặm một giờ.

"Trại," rốt cuộc cô ấy cũng chịu thốt lên. "Có rắc rối lớn ở trại."

"Mẹ tớ cũng nói về điều tương tự. Nhưng rắc rối kiểu gì?"

"Tớ không biết chính xác. Có thứ gì đó không ổn. Chúng ta phải tới ngay. Bọn quái vật đeo đuổi theo tớ trên mọi nẻo đường từ Virginia, cố chặn tớ lại. Cậu có bị tấn công nhiều không?"

Tôi lắc đầu. "Chẳng bị tí gì suốt cả năm... cho tới tận hôm nay."

"Không ư? Nhưng bằng cách..." Mắt cô nhìn sang phía Tyson. "Ồ."

"Ồ có nghĩa là sao?"

Tyson giơ tay lên như thể cậu ấy vẫn đang ngồi trong lớp. "Lúc ở phòng thể dục, bọn người Canadians đã gọi Percy bằng cái tên gì đó... Con trai Thần Biển?"

Annabeth và tôi nhìn nhau.

Tôi không biết phải giải thích ra sao nhưng tôi thấy Tyson đáng được biết sự thật sau khi suýt bị giết.

"Anh bạn to lớn," tôi nói, "Cậu đã từng nghe những câu chuyện xưa về các vị thần Hy Lạp chưa? Như thần Zeus, thần Poseidon, thần Athena..."

"Có nghe," Tyson đáp.

"Ừ... những vị thần này vẫn đang sống. Họ đi theo nền Văn minh phương Tây khắp nơi, sinh sống ở những nước mạnh nhất. Vì thế giờ đây họ đang ở Mỹ. Và đôi khi họ có con với con người. Những đứa con đó được gọi là con lai."

"Ừ," Tyson nói, như thế vẫn đang chờ đợi tôi nói ra điểm cốt yếu.

"Ừ, Annabeth và tớ đều là con lai," tôi nói. "Chúng tớ giống như... các-anh-hùng-đang-trong-quá-trình-huấn-luyện. Và bất cứ khi nào bọn quái vật đánh hơi được mùi của bọn tớ, chúng sẽ tấn công. Đó là những gã khổng lồ trong phòng thể dục. Chúng là quái vật."

PERCY JACKSON TẬP 2: BIỂN QUÁI VẬTWhere stories live. Discover now