(8) Xin em nán lại một phút

878 116 16
                                    

Cfs#0204: "Yang Jungwon em mới vào trường được mấy tháng mà có vẻ tham vọng quá nhỉ?!

Cầm được bảng điểm cao mà nghĩ mình là cha mẹ thiên hạ đòi lên mặt với người ta. Em tưởng em có điểm cao là có tất cả ư? Là ai cũng chiều theo ý em ư? Không em! Điểm em cao thì người yêu chị vẫn phải lầ của chị. Điểm em cao cũng không ai tôn trọng em nếu em sân si thói đời đâu em.

Mà núi này cao thì còn có núi khác cao hơn, đừng sớm tự tin như vậy chứ em? Một người học hành bình thường, gia đình bình thường như em thì tốt nhất cũng nên yên ổn mà sống một cách bình thường, lớn lên bình thường và trở thành một người bình thường thôi em ạ, chứ đừng học đòi, trèo cao ngã đau, bình thường vẫn còn hơn tầm thường em nhé."

__

Giờ ra chơi, khu vực nhà vệ sinh nhộn nhịp hơn hẳn. Cái chốn có thể khơi gợi cảm hứng cho người ta làm ra bất cứ thứ gì, từ những phát kiến vĩ đại cho đến mấy thứ tồi tệ mà không ai ngờ tới. Tiếng bước chân dồn dập hòa cùng mấy câu đùa nhạt nhẽo, mùi thuốc lá bắt đầu nồng nặc dồn vào khắp mấy buồng vệ sinh chật hẹp. Thiết nghĩ phải chui ra ngoài thật nhanh trước khi bị vạ lây, bàn tay đang vuốt lại nếp áo của Park Jongseong sững lại khi nghe được loáng thoáng vài câu nói về chủ đề quen thuộc.

"Lee Woojin thích thằng đấy á? Chứ không phải là nó ve vãn thằng Woojin trước à?"

"Nghe đám con gái trong lớp tao kể thế."

"Thằng Woojin có bị cận không đấy?!" Một câu châm biếm thốt ra, cả đám chúng nó vút lên mấy điệu cười hùa theo trong vô thức mà cũng vô duyên vô ý.

"Nhưng tưởng là thằng J kia cũng có người yêu rồi? Nghe bảo suốt ngày đi cùng thằng khóa mình."

"Thì như thế mới nên chuyện!"

"Thằng này khá phết nhỉ?!" Rồi lại một tràng cười rộ lên.

"Hồi trước mày định tán nó còn gì?"

"Hồi ấy vẫn tưởng thằng đó non tơ."

Park Jongseong của sau này khi nhớ lại trọn vẹn từng lời nói, từng tấc không khí mà anh ta hít vào thở ra lúc bấy giờ mới tự thấy mình hèn nhát đến mức trốn tiệt trong căn buồng vệ sinh tới tận lúc đám học sinh dị hợm đó tan họp mới dám bước chân ra ngoài. Nhưng sự thực tồi tệ hơn cả việc Park Jongseong hèn nhát là, thực ra Jongseong vốn dĩ chẳng phải là một kẻ hèn nhát đến thế, với bản tính tự nhiên của anh ta – một người lúc nào cũng sẵn sàng hết sức hết mình, chỉ là khi đó, Park Jongsoeng bận rộn suy nghĩ về những câu nói bâng quơ kia.

Buổi nay, Yang Jungwon vẫn không đến trường. Nó bỏ ngỏ mấy bài học dang dở, bỏ mặc cả danh hiệu học sinh chăm ngoan của nó. Thật ra bình thường chẳng mấy ai quan tâm đến sự vắng mặt của nó trong lớp học. Một là vì vốn dĩ trong lớp, nó cũng chỉ là một đứa học hành vừa vừa, hòm hòm, đủ điểm lên top, không tham gia vào mấy trò nghịch dại, không hay bầy trò, cũng ít nói chuyện. Hai là, có thể Jungwon nó cũng thích bầy giò nghịch dại, thích hùa theo mấy câu đùa nhạt nhẽo, chỉ là nó nghịch dại ở lớp khác, hò hét ở lớp khác chứ không phải lớp này. Yang Jungwon có bao giờ có mặt ở lớp ngoài giờ học! Nhưng kể từ sau câu chuyện ngày hôm đó, cùng với những chiếc confession dồn dập trên mạng xã hội, Yang Jungwon bỗng dưng được chú ý hơn bao giờ hết. Ngay cả sự vắng mặt của nó trong lớp học cũng đủ để chúng nó thêu dệt và đưa câu chuyện đi theo những hướng khác nhau mà chúng nó có thể tưởng tượng được ra.

| JAYWON | Love PoemOnde histórias criam vida. Descubra agora