(4) Một quả xoài non

750 118 38
                                    

Yang Jungwon đang nghi ngờ rằng vũ trụ thực sự nghe thấy được tiếng lòng của mình. Bởi gần đây, mỗi lần lướt newfeed, cứ qua mười bài viết thì sẽ có quá nửa bài có nội dung về chuyện yêu đương này nọ, mà phần lớn số bài nó lướt qua đều đại loại nói rằng nếu thích ai thì nhất định phải cho người ta biết. Yang Jungwon sau khi đọc qua một nghìn lẻ một lí do được đưa ra, cuối cùng vẫn đi đến kết luận rằng sẽ không để bất kì một ai biết đến chuyện này, bao gồm cả Park Jongseong. Jongseong chắc chắn không có gì khác với nó ngoài mối quan hệ anh em trong nhà, nếu lỡ để anh biết, hai đứa hẳn sẽ chẳng thể nhìn mặt nhau nổi nữa kia.

Nhưng tần suất những bài viết như vậy xuất hiện quá nhiều, đầu óc của Yang Jungwon cũng đến là stress vì mấy câu đại loại như vậy. Vào một ngày gió nổi giữa sân trường nắng vàng, mấy dải lụa màu đỏ buộc lung tung trên cành cây bàng khẳng khiu trụi lá bay loạn xạ, Park Jongseong kéo nó xuống dưới góc sân không vì một lí do gì cả.

"Anh nhờ mày tí được không?"

Yang Jungwon gật đầu chắc nịch xen lẫn chút thảng thốt và tò mò vì ánh mắt đầy nghiêm túc của Park Jongseong. Không dưng lại lôi xồng xộc nó từ trên lớp xuống sân trường, đã thế còn đứng canh ở cửa sẵn, chờ trống gõ một cái là nhào vào lôi nó đi.

"Mày làm người yêu anh đi!"

Giờ ra chơi, sân trường không mấy đông đúc nhưng rất ồn ào. Yang Jungwon tưởng rằng tai mình ù đi giữa những tiếng ồn hỗn độn lúc bấy giờ. Lạy chúa, ai mà tin nổi rằng người nó thích đang tỏ tình với nó bây giờ kia chứ.

"Dạ? Anh bảo cái gì cơ?" Nó ghé sát đầu lại, gân cổ lên để hỏi lại.

Park Jongseong tưởng rằng nó không nghe rõ, cũng cúi đầu xuống chỗ nó "Bảo mày giả làm người yêu anh một hôm, anh mua cho mày một đống bim bim."

À, là một thỏa thuận. Có thế chứ! Chứ làm sao mà tự dưng lại có cái chuyện trời ơi đất hỡi như vậy xảy ra cho được.

Yang Jungwon không biết lí do Jongseong làm thế là để làm gì, nó chỉ ù ù cạc cạc gật đầu đồng ý ngay tức khắc mà chẳng hề do dự.

Mặc kệ việc nó đang đau đầu suy nghĩ xem có nên bày tỏ lòng mình hay không, trước hơn hết, việc được giả vờ làm người yêu của Park Jongseong khiến nó khá mong chờ.

Sinh nhật Sim Jaeyoon năm nay, Yang Jungwon vẫn được mời đến như thường lệ. Yang Jungwon thích qua nhà Sim Jaeyoon vì ở đó được ăn bánh kẹo thỏa thích, Park Jongseong và Park Sunghoon thích sang đó để chơi game. Mỗi dịp sinh nhật của Jaeyoon, mọi thứ thực sự chẳng có gì khác thường ngoài việc có thêm một cái bánh kem được bầy ra, Sim Jaeyoon sẽ thổi nến trước, sau đó lần lượt những đứa còn lại thổi cho đủ thủ tục và bao gồm cả mục đích kéo dài chút thời gian, rồi chúng nó quay lại chơi game như bình thường. Nhưng sinh nhật năm nay, Sim Jaeyoon bầy vẽ đem ra nhà hàng tổ chức, đã vậy còn mời thêm rất nhiều người. Thật ra cũng chẳng có ai lạ lẫm cả, bạn cùng lớp của Sim Jaeyoon thôi. Mà bạn của Jaeyoon thì cũng là bạn của Jongseong, mà bạn của Park Jongseong thì Yang Jungwon cũng biết sơ qua hết thảy rồi.

Sim Jaeyoon hớn hở chạy ra đón người, nhận lấy túi quà từ tay Jungwon rồi cười tươi roi rói, cũng không quên cảm ơn.

"Quà tao đâu?!" Vừa tắt nụ cười, Jaeyoon đã quay sang phía Park Jongseong, hất cằm tra hỏi.

| JAYWON | Love PoemWhere stories live. Discover now