(6) Đừng thích anh

759 100 13
                                    

Từ cổng trường đi vào sẽ thấy tòa nhà lớn chính diện. Thẳng với sảnh giữa, trên tầng ba có một cái mái che nhỏ xây lên chẳng biết để làm gì, giống như phiên bản kiên cố và chắc chắn hơn của một căn chòi nhỏ. Park Jongseong vẫn luôn tò mò dưới cái lán ấy có gì. Cánh cửa dẫn lên sân thượng của tòa nhà chính lúc nào nhìn cũng có vẻ như là đang bị khóa nhưng thật ra lại chẳng khóa tí nào. Park Jongseong phát hiện ra điều ấy khi anh đang cố tìm một nơi để ngẫm nghĩ về cái chuyện hôm xảy ra với Yang Jungwon. Lần đầu tiên Jongseong đặt chân lên sân thượng của tòa nhà này dù đã ngót nghét ba năm đi học ở đây. Mái nhà lợp tôn đỏ, mấy mảnh tôn đã bắt đầu hoen rỉ và đổi màu sang màu nâu nâu trầm đục. Khoảng trống thừa ra của mái nhà đủ để tạo thành một lối đi, rong rêu phủ đầy và lớp ve bong tróc màu đen đen. Park Jongseong khẽ khàng đi qua rồi an toàn vào đến cái mái che kỳ lạ kia. Lần đầu lên đây, trong cái mái che kia chẳng có gì cả, chỉ có một chiếc ghế đẩu cọt kẹt sắp gãy. Mấy lần sau lên, Jongseong có mang theo đồ ăn và vài cuốn truyện nhỏ, lúc xuống bỏ quên, dần dần thì cũng chẳng thèm đem xuống, mùa này trời cũng không mưa nên chẳng lo lắng mấy.

Hôm nay, Park Jongseong lại bỏ một tiết học. Thực ra là tiết thể dục, chẳng có gì quan trọng mấy, đằng nào cũng sẽ tránh được Yang Jungwon vì hai lớp dùng chung sân tập. Lật qua lật lại cuốn truyện đã thuộc lòng hết cả câu thoại, Park Jongseong chán nản mở điện thoại ra.

Sunghoon: "Mày lại đi đâu? Không xuống kiểm tra giữa kì à?"

Jongseong: "Có việc. Đằng nào thầy chẳng cho đạt."

Sunghoon: "Mày cứ liệu, mấy tiết liền mày vắng thầy để ý đấy."

Tắt điện thoại đi một lúc, Park Sunghoon lại nhắn: "Không xuống xem Park Yejin được tỏ tình này?"

"Không xuống." Jongseong trả lời rồi lần này tắt hết thông báo điện thoại.

Đêm hôm đó, Park Jongseong rối như tơ vò.

Nhưng sáng hôm sau lên lớp, Park Yejin lại chủ động xin đổi chỗ để ngồi phía sau Jongseong. Trái với những gì Park Yejin mong chờ và những thứ mà Park Jongseong đã định sẽ làm, cả buổi hôm đó hai người không nói chuyện gì với nhau nhiều ngoài hỏi han vài câu về bài tập.

Rồi buổi tối, Yejin đã nhắn tin. Jongseong bỏ qua tin nhắn, Park Yejin nhắn tin không được thì chuyển sang gọi điện thoại, Park Jongseong muốn lờ đi cũng không xong vì sợ có chuyện gì gấp gáp.

"Có chuyện gì à?"

"Ừ, muốn hỏi cậu một chuyện." Park Yejin rón rén trả lời.

"Ừm, cứ hỏi đi."

"Cái kia... cậu với Jungwon là thật hả?"

"Phải thì sao mà không phải thì sao nào?" Jongseong trả lời, không hề có một ý đùa trong câu nói.

"Nếu thật thì thôi còn nếu không phải thật thì..." Park Yejin ngập ngừng mất mấy giây.

Park Jongseong có chút mong chờ. Nhưng nghĩ lại những gì vừa xảy ra hôm qua, anh ta lại không để Park Yejin nói nốt câu.

"Chuyện riêng tớ không tiện trả lời đâu. Không còn gì thì tớ tắt máy nhé."

Kế hoạch ban đầu của Jongseong và Jaeyoon đã đi rất đúng hướng. Park Yejin có tránh mặt anh một chút mấy hôm đầu, nhưng về sau thì lại bắt đầu nhắn tin dò la vài câu chuyện. Park Yejin không đi thẳng vào vấn đề mà cứ mãi lòng vòng, Jongseong cũng chưa muốn khơi chuyện.

| JAYWON | Love PoemWhere stories live. Discover now