28

1.2K 265 21
                                    

Nói chung là, lời này của Oda Sakura chỉ có thể biến thành lời nói đùa.

Dazai Osamu nằm bẹp trên bàn, oán than:

"Công việc thật nhiều… Pikahito! I choose you! Mau thay tôi làm việc đi!"

Đông Quân khiếp sợ bắt chéo tay:

"No! Đừng hòng áp bức tui!"

Hiện tại tui chính là một người vừa nhận tiền lương của Gojo Satoru, B.O và cao tầng chú thuật sư. Tui không hề nghèo, đừng hòng tui khuất phục trước sức mạnh của đồng tiền!

Dazai Osamu thất vọng: "Cũng đúng, Pikahito vô tri như vậy, làm sao có thể làm được nhiệm vụ này.'

Đông Quân: Ê ăn nói quá đáng dữ vậy! Tui cũng có trái tim chứ bộ.

"Tới giờ rồi, tôi đi trước."

Oda Sakunosuke nhìn giờ giấc, cũng sắp đến giờ làm việc rồi. Hắn đứng lên, tiến về phía Oda Sakura, nhẹ tay xoa đầu con bé. Oda Sakunosuke dặn dò mấy đứa nhỏ ở nhà rồi nhanh chóng rời đi.

Mà Oda Sakunosuke đi rồi, Dazai Osamu cũng nối bước đi theo. Để lại Đông Quân cùng mấy đứa nhỏ. Đông Quân chơi đùa với tụi nhỏ một lát, mua bánh kẹo đồ chơi cho tụi nó rồi cũng đi.

Đông Quân mở ra máy tính bảng, bật bản đồ Yokohama lên.

Để coi nào, hôm nay đã thanh tẩy xong chú linh ở vùng này và vùng kế bên. Khúc này thì lượng chú linh có cấp bậc quá thấp, ngày mai tới xử lý cũng không có gì.

Cho nên, tan ca, hết việc, đi chơi thôi.

Khoan từ từ, mình có quên cái gì không nhỉ?

Mua bánh kẹo và trà tới thăm Edogawa Ranpo, Nakajima Atsushi và xã trưởng Yukichi rồi. Hôm trước cũng vừa về thăm Fushiguro Megumi và Kento Nanami, bánh ngọt cũng đã ship tận mồm Gojo Satoru. Nghe nói hai chị em nhà Miyano vừa nhận được quà của cậu ngày hôm qua. Rye thì đang lăn lộn ở đâu đó khá tốt, ăn vạ tốt như thế thì không cần đi thăm cũng được.

Quên cái gì nhỉ?

Gin và Vodka —

Ừa đúng rồi, hai khứa này bị thương nằm một đống, quên ship đồ ăn cho họ. Chắc đói vêu mồm luôn rồi ấy.

Đông Quân gật gù, xếp hàng mua cho Gin và Vodka hai cái hamburger. Sau đó bắt taxi đến chỗ Gin.

Được rồi, tớ chọn cậu! PikaGin!

Gin: *rùng mình*

***

***

Thật ra thì chú linh không cần đi xe cộ để di chuyển.

Nhưng Đông Quân không thích, trừ tình huống quan trọng, sinh hoạt của Đông Quân không hề khác một con người bình thường là bao.

Đông Quân tới căn cứ mà Gin đang trú ẩn, vừa mở cửa đã ăn hẳn một viên đạn ngay đầu.

Đông Quân cạn lời, nhìn Gin lạnh băng cầm súng chỉa vào mình:

"Đại ca, anh lại lên cơn nữa à? May là tôi chứ lỡ Vodka hay cấp dưới thì tổ chức các anh lại phải tuyển thêm nhân viên đấy. Nè đồ ăn đây, ăn đi má, Vodka đâu rồi?"

[Tổng Mạn] Ăn Chay Niệm Phậtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن