13

2.1K 463 39
                                    

Hôm nay, Nanami Kento đã bỏ qua bước trầm tư để đạp thẳng đến bước trầm cảm.

Làm ơn hãy giải thích, vì sao, "Mahito" đi trợ giúp nhiệm vụ một chuyến đã vác về một đứa trẻ mồ côi, còn trói theo một tên tội phạm bạo hành trẻ em nữa.

Đông Quân ôm Nakajima Atsushi trong lòng ngực, vui vẻ cọ cọ cằm vào tóc thằng bé, chớp mắt nói:

"Mọi chuyện chính là như vậy. Nanamin yên tâm, tôi đã tìm ra cách an bài Atsushi rồi. Chỉ có đồ cặn bã này là tạm thời chưa tìm được cách giải quyết thôi."

Đồ cặn bã bị trói gô nằm lăn dưới đất như công chúa ngủ trong chuồng ngẩng đầu, sắc mặt vặn vẹo gào lên:

"Những kẻ tầm thường như ngươi, làm sao biết được giá trị của nó. Chỉ có ta! Ta mới biết được giá trị thực sự của nó mà thôi!"

Đông Quân lạnh lùng: "Nanamin, đưa con dao đây, tui xẻo cu gã ta."

Nanami Kento: "Chú cụ của tôi không giành cho việc dơ bẩn như vậy. Tự dùng tay mà bẻ."

Dazai Osamu không vui, sút vào cằm gã ta.

"Phiền đấy, tên này là người của chính phủ."

Nakajima Atsushi run lên, nhìn tên đàn ông khi nãy tra tấn cậu, hiện tại ngay cả hình hài gương mặt đều biến dị, bị đánh sư thành đầu heo.

Đặc biệt, ngã ba hạnh phúc đã không còn hạnh phúc nữa.

Nhưng không sao, vì ông xứng đáng.

Cách đây gần một năm đã xuất hiện sự kiện "Chiến Tranh Đầu Rồng" đẫm máu kéo dài trong 88 ngày. Shibusawa Tatsuhiko được phía chính phủ phái đến để giải quyết, nhưng hắn ta lại làm mọi thứ trầm trọng hơn.

Đông Quân sẽ không giao Shibusawa Tatsuhiko cho Mafia Cảng. Chẳng hiểu sao nhưng trực giác nhắc cậu như vậy. Nhưng đồng thời, Đông Quân không muốn trả hắn cho chính phủ.

Sống hơi nghiệp, đi giải nghiệp, chịu tội đi.

Những chuyện cao cấp như vậy, hỏi Gojo Satoru sẽ đáng tin cậy hơn.

Kết quả, Gojo Satoru nhả ra một câu:

"Giao gã ta cho Sở Năng Lực Đặc Biệt đi."

Đông Quân che mic điện thoại, quay sang Dazai Osamu, hỏi: "Sở Năng Lực Đặc Biệt là gì?"

Dazai Osamu chậm chạp đáp: "Hơi dài dòng để giải thích, cứ hiểu là nơi đó chuyên giải quyết các siêu năng lực gia hoặc người sở hữu năng lực đặc biệt. Đại loại như vậy..."

Đông Quân tiếp tục ghé vào điện thoại, tỉnh queo đáp: "Không thích, còn chỗ nào khác không? Chỗ nào mà bắt tên này lao động vất vả lấy công chuộc tội ấy."

Gojo Satoru bình tĩnh trả lời: "Vậy Hito - chan trực tiếp dùng thuật thức cải tạo gã ta rồi mang theo bên người đi."

Đông Quân mở to mắt, cứng đờ quay sang nhìn Shibusawa Tatsuhiko nằm dưới đất.

Sau đó, nở một nụ cười man rợ.

Hóa ra là vậy, quên mất bản thân cậu cũng là buff.

Dưới ánh nhìn chằm chằm đầy toan tính của Đông Quân, Shibusawa Tatsuhiko lạnh cả người. Đặc biệt là khi nghe được Đông Quân hỏi ý kiến của mọi người.

Dazai Osamu suy tư: "Có thể biến gã ta thành con cua được không. Tôi muốn ăn cua hấp vào tối nay!"

Đông Quân kiên quyết lắc đầu: "Đừng ăn đồ bậy bạ, bị đau bụng đó."

Nanami Kento: "...Quan trọng, dù biến thành cua, hắn ta vẫn là con người. Vẫn là biến thành trẻ sơ sinh đi."

Đông Quân vò tóc Nakajima Atsushi, cười nói:

"Atsushi - kun có muốn anh biến tên khốn này thành ngựa cho em cưỡi không? Hay biến thành bọ cánh cứng? Em có thể đem con bọ đi chơi đá bọ với bạn."

Nakajima Atsushi khát khao, trong mắt xuất hiện đốm sáng lấp lánh. Nhưng sau đó lại bắt đầu do dự: "Như vậy thì thật không có nhân tính."

Đông Quân đau lòng, rưng rưng nước mắt cọ cọ má Nakajima Atsushi, khóc bù lu bù loa:

"Atsushi - kun thật hiền lành!! Anh quyết định rồi, anh sẽ biến gã ta thành con trâu rồi bắt hắn đi cày thuê trải mùi đời."

Shibusawa Tatsuhiko: "...Ta cảm thấy bản thân hít mùi đời đủ rồi."

Đông Quân mỉa mai đáp: "Im đi, ta vừa tìm được giá trị to lớn ở nhà mi đấy. Lo mà cày cấy cho siêng năng vào!"

Thật á? Định làm thật luôn?

Ngay khi bàn tay của Đông Quân chạm lên cơ thể Shibusawa Tatsuhiko, hắn cảm thấy cơ thể dần dần thay đổi, hơi mệt mỏi và đau nhức, tầm mắt cũng mơ hồ.

Vô Vi Chuyển Biến.

Tới khi lấy lại nhận thức, Shibusawa Tatsuhiko nhìn thấy tất cả mọi thứ trở nên to lớn. Hắn cúi xuống nhìn móng vuốt của mình, vô cùng khiếp sợ.

Hắn trở thành, một con thỏ cao 1 mét, màu trắng, mập ú và múp rụp!

Nakajima Atsushi kinh hãi nhìn Đông Quân, chỉ thấy đối phương sờ cằm suy tư nói:

"Anh nghĩ lại rồi. Từ nay về sau, Shibusawa chính là pet của em, Atsushi - kun!"

Nakajima Atsushi: Không muốn nhận con pet này, cảm ơn.

[Tổng Mạn] Ăn Chay Niệm PhậtWhere stories live. Discover now