14

2.3K 441 22
                                    

Dazai Osamu bị nhóm đàn em bám lấy, năn nỉ hắn làm ơn hãy trở về làm việc nên Dazai đã trở về trước. Nanami Kento cũng phải trở về báo cáo nhiệm vụ và nhận nhiệm vụ tiếp theo. Hiện tại chỉ còn một mình Đông Quân, mèo lớn Nakajima Atsushi, thỏ siêu bự Shibusawa Tatsuhiko.

Đông Quân dùng miệng lưỡi, nịnh hót, dụ dỗ, một khóc hai nháo, cuối cùng xin được một cái thẻ ngân hàng của Gojo Satoru.

Đông Quân mím môi, nuốt nước mắt vào trong.

Sau này sẽ phải tăng ca trả nợ, quá đau đớn, hay giờ cậu tự sát luôn cho rồi nhỉ?

Đông Quân nghĩ quẩn một giây, ngay sau đó quay sang ôm lấy Nakajima Atsushi cọ cọ. Omg, đứa nhỏ này cute quá, nhỏ nhỏ mềm mềm, nhưng mà hơi gầy, phải thêm chút thịt mới được.

Đông Quân gật gù, đưa tay, bóp bụng không có tí mỡ của Nakajima Atsushi mặc kệ thằng bé ngại ngùng đỏ hết cả mặt.

Đông Quân gọi trợ lý giám sát đến, lái xe đưa cả hai người đến tiệm quần áo. Đầu tiên phải giúp Nakajima Atsushi gọn gàng hơn đã. Bộ quần áo ở cô nhi viện nhìn tồi tàn thật.

Trợ lý giám sát: "..."

Xin lỗi, nhưng mà cái con thỏ bự chà bá này là cái gì vậy? Chú linh hả? Sao lại tròng dây xích lên cổ nó? Sao hắn lại phải ngồi đây canh chừng nó??

Trợ lý giám sát: Hoài nghi nhân sinh.jpg

Shibusawa Tatsuhiko: "..." Đừng nói gì hết, làm thỏ không có nói được.

Nakajima Atsushi được thay quần áo mới liên tục không khỏi cảm thấy khiếp sợ lẫn mịt mờ. Cậu cảm thấy như đang mơ vậy, Nakajima Atsushi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ rời khỏi chốn địa ngục, được ăn sung mặc sướng, mọi thứ đẹp đến mức Nakajima Atsushi sợ hãi. Sợ bị tỉnh mộng, cậu sẽ lại một mình, chịu đủ thứ đau đớn.

"Atsushi - kun, sao vậy? Em đói bụng sao? Chúng ta đi mua chút bánh ngọt ha?"

Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, Nakajima Atsushi ngẩng đầu, chớp mắt nhìn đối phương.

Anh ấy thật đẹp... Nhưng cũng thật kì lạ. Nakajima Atsushi mơ màng, cẩn thận nắm lấy bàn tay người trước mắt. Hito - san làm cậu cảm thấy mâu thuẫn lắm. Anh ấy cứu cậu, trả thù cho cậu, dẫn cậu đi mua sắm, mua thức ăn cho cậu, sẽ hỏi cậu thích thứ gì, còn tìm chốn dung thân cho cậu. Anh ấy ấm áp và tốt đẹp đến mức làm cậu lóa mắt, nhưng cơ thể lại nhịn không được bài xích người này.

Tại sao lại như vậy?

Nakajima Atsushi không hiểu, cậu cầm lấy đôi tay luôn đeo găng của Hito - san, tỉ mỉ xem xét và tự hỏi.  Lẽ nào do bản thân cậu quá nhạy cảm sao? Như vậy có phải bản thân rất quá đáng không? Hito - kun là người tốt.

Mà ở góc nhìn Nakajima Atsushi không thấy. Đông Quân rũ mi mắt, màu xám trong mắt thoáng cái đã bị u buồn lấp kín, rồi lại biến mất trong nháy mắt. Đông Quân tiếp tục nở nụ cười như thường ngày, hăng hái và hoạt bát dắt tay Nakajima Atsushi đi đến một cửa tiệm đồ ngọt.

Nakajima Atsushi ngượng ngùng nói: "Hito - san, mua nhiều như thế liệu ăn có hết hay không?"

Đông Quân cười đáp: "Anh còn mua cho một vài người nữa, nhiêu đây là vừa đủ rồi."

[Tổng Mạn] Ăn Chay Niệm PhậtWhere stories live. Discover now