4

3.1K 610 58
                                    

Ngày hôm sau được thoát khỏi việc bị tạm giam, chú linh hình người nọ lại xuất hiện trước mặt Nanami. Rất nghiêm túc cúi đầu xin lỗi:

"Xin lỗi vì đã đem đến phiền toái cho thầy, thành thật xin lỗi."

Nanami: "..."

Hiện tại chú linh sẽ có văn hóa sao? Còn biết xin lỗi??

Nanami trầm mặc nhìn Mahito, đối phương trên mặt đầy những vết khâu vá, nhưng có vẻ ngoài thật đẹp, nhất là ánh nhìn.

Không phải đôi mắt, mà là ánh mắt.

Đó là ánh nhìn trong suốt đầy sạch sẽ, nếu Mahito không phải chú linh, thì cái loại ánh nhìn này sẽ xuất phát từ một đứa trẻ mới lớn nghịch ngợm, đơn thuần, biết đồng cảm.

Nhưng đặt ở vị trí một chú linh, Nanami hoài nghi Mahito liệu có phải là đang diễn kịch?

Nanami im lặng một hồi lâu, đấu tranh tư tưởng mãi mới nặng nề đỡ trán, lắc đầu đáp:

"Không cần xin lỗi, với lại tôi không phải thầy giáo, đừng gọi 'sensei'."

Nghĩ kỹ thì ngày hôm qua cậu ta không có làm gì hắn. Là hắn bất cẩn, không dùng "trướng" mới xảy ra chuyện này.

Đây là sơ sót, nhưng Nanami không nghĩ xin lỗi Mahito. Cậu ta là chú linh, hắn là chú thuật sư, gây phiên toái cho nhau có gì sai sao?

Nanami sau khi tự nhủ, quyết định trả lời Đông Quân như thế. Vốn tưởng đối phương sẽ bất mãn vì cái lý do "nhân loại thật chảnh, kiêu ngạo".

Nhưng không, Nanami còn sinh ra ảo giác Mahito đang có một cái đuôi lắc qua lắc lại, đôi mắt lấp lánh sáng rực, vui vẻ gật đầu nói:

"Được, Nanamin."

Nanami: "..."

Không cho gọi sensei thì gọi Nanamin? Cái logic quái quỷ gì vậy?

Nanami cảm thấy rất nhức đầu, hắn đỡ trán, đối diện với một chú linh hồn nhiên quá mức thế này làm Nanami rất khó xử.

Hình như Đông Quân cũng nhìn ra điểm này, cậu ngay lập tức dùng "trướng". Trước ánh mắt đề phòng của Nanami  Đông Quân sử dụng "Vô Vi Chuyển Biến", thay đổi vẻ ngoài của mình thành một đứa trẻ 10 tuổi.

Hãy nhìn cái má phúng phính, trắng trẻo, hãy nhìn đôi mắt to tròn này đi?

Như thế này chắc Nanamin đỡ sợ hơn nhỉ?

"Nanamin, hình dáng như thế sẽ không thể đánh nhau. Nanamin đỡ sợ hơn đi?"

"...Ai thèm sợ?"

Nanami cảm thấy không xong rồi. Ở chung với chú linh này còn áp lực hơn ở chung với Gojo nữa! Đạo đức của hắn không cho phép hắn ra tay với trẻ con! Cho dù đó là một chú linh đi chăng nữa!!

Nanami - chính thức rơi vào giãy giụa và trầm cảm tuổi 30.

"Nanamin, đi ăn ramen nha? Để bù cho ngày hôm qua ấy. Hôm qua Nanamin chưa ăn được mà đúng không?"

Nanamin thấy Mahito muốn đến kéo lấy cánh tay hắn, theo bản năng cảnh giác mà lùi lại. Đông Quân đôi mắt to tròn giống như bị đả kích, ỉu xìu xuống.

Nanami cảm thấy tội lỗi ngập đầu.

Chú linh không cần giả vờ đáng thương!! Không cần vác cái mặt tiền dễ thương đó gây họa! Nanami hắn là người kiên định, nội tâm tuyệt đối sẽ không lung lay trước loài chú linh xảo quyệt như nó đâu!

Đông Quân nghĩ chắc do Nanami sợ cậu dùng tay chạm vào rồi dùng thuật thức hãm hại hắn. Đông Quân cảm thấy bị tổn thương thở dài, cậu cực kỳ thích Nanami. Nhưng vì thân phận chú linh mà bị ghét bỏ, thật đau lòng quá...

Tất cả là tại Mahito.

Đông Quân nghĩ một chút, sau đó lấy trong túi ra một đôi găng tay đeo vào. Vô tội hướng về phía Nanami cười gượng:

"Như thế này, tôi sẽ không thể dùng thuật thức được nữa... Chúng ta bắt tay nhau nha?"

Nanami chấn động.

C-chú linh gì mà hiểu chuyện hơn cả con người vậy?? So với trẻ con thực sự còn đáng yêu hơn rất nhiều!

Nanami rơi vào tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng chịu không nổi ánh mắt mong chờ của Đông Quân. Nanami bất lực đưa một tay ra.

Đông Quân như mèo thấy mỡ, ngay lập tức lao đến ôm lấy cánh tay Nanami. Nội tâm nước mắt rơi đầy mặt.

Chạm vào Nanamin rồi nè! Hạnh phúc quá!

Tối nay chặt cái tay đã chạm Nanamin rồi đem đi cất giữ thôi, chắc phải dùng đá ướp lạnh cho nó tươi ha?

Fushiguro ở phía xa rùng mình, bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho cái tủ lạnh ở nhà.

[Tổng Mạn] Ăn Chay Niệm PhậtWhere stories live. Discover now