TG1: VƯỜN TRƯỜNG 6

1.8K 91 4
                                    

Chương 6: Bị thụ chính địt trong phòng chứa đồ/Thầy giáo bên ngoài nhìn lén đến nứng.

Edit: Mưa

———

Sở Tử Minh nắm cổ tay nhỏ mềm của Đông Chiết, tay hắn thon dài có lực, khớp xương rõ ràng khiến Đông Chiết không thể nhúc nhích.

Đông Chiết chỉ biết điên cuồng gào hệ thống: [Bé Thống ơi!! Huhu làm sao giờ? Mau cứu tao với!!]

Lúc này hệ thống cũng đang hoảng loạn: [Cậu bình tĩnh chút! Vũ khí công kích tôi có bây giờ thì cậu không mua nổi, hơn nữa tổng bộ cũng có văn bản quy định rõ ràng là không thể đánh chết nhân vật chính của thế giới nhỏ được. Nếu không thế giới nhỏ sẽ sụp đổ mất...]

Trong đầu Đông Chiết giờ toàn là đm đm đm! Này có nghĩa là cậu dùng vũ khí để phản kháng cũng không được đúng không?

Vậy giờ làm sao giờ?! Cậu giãy dụa thử thì ngoài việc làm tay mình hằn thêm mấy vết đỏ thì chả có tác dụng mẹ gì hết á!

"Tiểu Chiết đừng giãy dụa nữa nhé? Tôi chỉ muốn có được Tiểu Chiết mà thôi..."

Sở Tử Minh khôi phục dáng vẻ toả nắng của mình, giống như một chàng trai ngay thẳng vậy. Nhưng động tác trên tay hắn thì không ngay thẳng chút nào :)

Hắn trực tiếp dùng một tay bắt giữ hai tay cậu rồi đẩy lên cao quá đầu. Sau đó Sở Tử Minh lại chen một chân vào giữa hai chân Đông Chiết khiến cậu không thể nhúc nhích được.

Cái mẹ gì đây trời ơi?! Đông Chiết khóc không ra nước mắt.

Mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp giờ phút này đang đỏ lên vì giãy dụa. Tóc mai ướt đẫm không biết là do mồ hôi hay do nước mắt. Tất cả đều toả ra một mùi hương dâm dục quyến rũ.

Nhưng hình như chủ nhân cũng không biết dáng vẻ của mình bây giờ quyến rủ cỡ nào, chỉ tập trung cầu cứu hệ thống mà thôi.

[Tôi cũng bó tay! Thường cưỡng hiếp hay đi đôi với bạo lực lắm, cậu cũng đừng nên giãy dụa nhiều quá... Nếu không thể làm gì thì thử nằm yên hưởng thụ đi nha...]

Đông Chiết: "..."

Tức muốn chửi thề luôn!

Người trên hình như đã nhận ra cậu đang thất thần, hắn bất mãn cúi người cắn một cái lên cổ Đông Chiết làm cậu đau đến trợn mắt.

Sở Tử Minh hơi áy náy, hắn chỉ dùng lực rất nhỏ nhưng không ngờ da thịt bé hàng xóm non mịn quá, chỉ cắn nhẹ một cái đã đỏ cả lên.

Gần như ngay lúc hắn cắn xuống thì hai mắt Đông Chiết cũng phủ một tầng sương, trông rất đáng thương.

Sở Tử Minh liếm liếm chỗ vết cắn, đổi lấy một câu chửi của Đông Chiết: "Súc vật!"

Hắn tự biết mình sai nên không có phản bác cậu.

Đột nhiên Sở Tử Minh cúi người xuống, cảm xúc ấm áp trên môi truyền đến khiến Đông Chiết trừng to mắt. Hắn dịu dàng mơn trớn cánh môi cậu rồi thử thăm dò.

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] XUYÊN NHANH CHI CON ĐƯỜNG BẺ CONG TRAI THẲNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ