TG1: VƯỜN TRƯỜNG 2

2.2K 117 3
                                    

Chương 2: Bị thụ chính véo má, bị bỏ thuốc trong quán bar.

Edit: Mưa

———

Giờ tự học buổi sáng trôi qua, cuối cùng Đông Chiết cũng tỉnh tảo lại sau cơn mơ màng. Mặc dù cả tiết này cậu chỉ học được có một chút xíu nhưng Đông Chiết vẫn tự an ủi bản thân rằng cậu đã có tiến bộ rồi.

Cuối cùng Đông Chiết cũng muộn màng phát hiện hình như có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đông Chiết căng thẳng trong lòng, cậu nhìn ngó dáo dác nhưng chỉ thấy mọi người đang trò chuyện ầm ĩ cùng với...

Trùm trường đang chống cằm lười biếng ngủ gật ở phía sau...

Không có ai nhìn cậu hết. Với cả nhìn gương mặt trong sáng của thụ chính như kia cũng không giống người sẽ nhìn chằm chằm vào người khác như pháo hôi ác độc được.

Đông Chiết lắc đầu, thầm nghĩ chắc là ảo giác của cậu thôi.

Hệ thống trong thức hải cạn lời! Nó do dự không biết có nên nói một màn vừa rồi cho ký chủ thẳng tưng nhà mình không nữa.

Chẳng qua xem lại cốt truyện thì chuyện này cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì nên hệ thống cũng im lặng, không làm phiền Đông Chiết đang chiến đấu với bài vở.

Cuối cùng cũng đến lúc nghỉ giải lao hết tiết, lúc này học sinh đều phải ra chạy bộ vì trường nói là để rèn luyện cơ thể cho học sinh.

Trước đây những lúc như này Sở Tử Minh đều sẽ cố ý đến thúc giục Đông Chiết. Hắn là cán sự môn thể dục, chuyên phụ trách những chuyện này. Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Bởi vì chỉ cần nguyên chủ chạy mấy bước thôi là đã mệt thở hổn hển, nên nguyên chủ rất ghét mấy thể loại vận động như này. Nói thẳng ra là bệnh lười không muốn nhúc nhích của người hiện đại bây giờ.

Nhưng Đông Chiết thì không giống vậy, điều quan trọng nhất trong việc học là một cơ thể khoẻ mạnh. Vậy nên chạy bộ cũng là điều cần thiết.

Hôm nay lúc Sở Tử Minh đi tới thì đã nhìn thấy Đông Chiết chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, thậm chí còn có chút tiếc nuối, bởi vì hắn mất cơ hội trêu ghẹo bé hàng xóm rồi.

Hắn nghĩ vẫn nên đợi chút nữa tìm cơ hội khác thôi.

Chạy xong một vòng mà Đông Chiết tưởng mình suýt mất nửa cái mạng luôn. Dù nói vậy nghe có hơi quá nhưng khả năng vận động của nguyên chủ kém thật sự. Mới chạy mấy bước đã mệt đến vậy, đúng là làm cậu mất mặt quá chừng!

Sở Tử Minh cầm một ly nước còn hơi bốc khói. Đây là ly nước ấm mà hắn vừa chạy xong đã vội chạy lên lầu lấy xuống.

Đối với hắn thì việc chạy một vòng như này dễ như ăn cháo. Bởi vậy lúc hắn thấy Đông Chiết mệt như vậy thì lập tức đi lên lầu lấy ly nước xuống cho cậu.

Khi hắn xuống sân vừa lúc nhìn thấy bé hàng xóm đang thở phì phò. Khuôn mặt trắng nõn giờ đang ửng đỏ lên, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bé hàng xóm cố gắng đứng thẳng người nhưng lồng ngực đang phập phồng mạnh mẽ lại làm lộ trạng thái lúc này của cậu.

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] XUYÊN NHANH CHI CON ĐƯỜNG BẺ CONG TRAI THẲNG Where stories live. Discover now