TG1: VƯỜN TRƯỜNG 3

2.4K 115 1
                                    

Chương 3: Bị phá thân trong nhà vệ sinh ở quán bar.

Edit: Mưa

———

Người phụ nữ cảm thán, nếu chị ta là đàn ông thì đã nhào lên từ đời nào rồi!

Chẳng qua bây giờ cũng vậy thôi, nên chị ta phải giữ chặt người này mới được: "Chỗ này đông người quá, chị thấy em khó chịu vậy thì chúng ta đi chỗ nào ít người hơn đi."

Đông Chiết thầm nghĩ chị gái này cũng nhiệt tình quá đó, cậu liên tục xua tay từ chối: "Không cần, không cần đâu chị..."

Nhưng bởi vì cậu uống say rồi còn bị bỏ thuốc nên cả người không còn chút sức nào, đến cả một người phụ nữ cũng không đẩy ra được.

Nhiệt độ cơ thể cậu vẫn cứ tăng lên khiến cậu khó chịu không biết phải làm sao. Đông Chiết thầm nghĩ chẳng lẽ cơ thể này thật sự có vấn đề à?

Sở Tử Minh mới bước ra ngoài hít thở không khí một chút đã phát hiện bé hàng xóm ngoan ngoãn mềm mại của mình bị một người phụ nữ quyến rũ ôm vào trong ngực kéo đến chỗ ghế lô.

Ánh mắt bé hàng xóm mờ mịt, gương mặt ửng đỏ, vừa nhìn đã biết có vấn đề rồi!

Sở Tử Minh lập tức nổi khùng lên! Hắn còn chưa dám động chạm gì mà người khác lại dám công khai tính kế cậu ấy hả?!

Kiểu tức giận này giống như một con rồng hung dữ luôn bảo vệ báu vật của mình, sau đó nó phát hiện ra báu vật của mình đang bị một đám con người tham lam thèm muốn vậy.

Sở Tử Minh xông lên kéo người vào lòng mình, dữ dằn nhìn người phụ nữ chằm chằm: "Chị làm gì đó?!"

Người phụ nữ bị đoạt con mồi ngay trong tay cũng tức điên lên, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy người đến cũng là một cậu nhóc đẹp trai nên lửa giận cũng bay hết một nửa. Chị ta trêu đùa nói: "Đây là em trai của tôi. Em trai uống say chị gái chăm sóc là bình thường mà đúng không?"

Sở Tử Minh bị cái mặt dày của chị gái này chọc tới tức cười: "Đây là bạn của tôi! Cậu ấy có chị gái như chị lúc nào ấy nhỉ?"

Hắn cố ý nhấn mạnh chữ cuối, người phụ nữ bị hắn hù doạ cộng với Sở Tử Minh là người quen của Đông Chiết nên chị ta đành phải từ bỏ con mồi này, tức tối rời đi.

Trước đó Sở Tử Minh bận cãi nhau với người phụ nữ đó nên không nhận ra tình trạng cura Đông Chiết, hiện tại hắn tỉnh táo lại mới nhận ra người trong lòng nóng đến sợ, còn mềm nhũn cả ra. Hắn vội nhìn qua, gương mặt bùm cái đỏ ửng lên.

Ánh mắt ngập nước của Đông Chiết nhìn chằm chằm một chỗ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện ánh mắt cậu không có tiêu cự. Gương mặt vốn trắng nõn bây giờ lại đang đỏ lên, còn có tiếng thở dốc mơ hồ truyền ra.

Cậu giơ tay cởi nút áo ra khiến Sở Tử Minh nhìn thấy rõ xương quai xanh xinh đẹp cùng với làn da non mịn như sữa. Hắn không nhịn được nuốt nước miếng.

Dáng vẻ của bé hàng xóm quá quyến rũ, Sở Tử Minh hơi hoảng loạn. Hắn biết lúc này hắn nên mang Đông Chiết đến bệnh viện mới đúng, nhưng hành động tiếp theo của cậu đã khiến hắn thay đổi suy nghĩ này.

[ĐM/CAO H/THÔ TỤC] XUYÊN NHANH CHI CON ĐƯỜNG BẺ CONG TRAI THẲNG Where stories live. Discover now