15.

915 110 3
                                    




Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến. Hôm đó là một ngày đặc biệt ẩm ướt và Hanbin không phải là loại có thể chịu đựng được nhiệt độ cao. Hắn và Matthew nằm dài trong phòng khách nhà Gyuvin nhìn tên nhóc thua thê thảm trong ván cờ với Zhang Hao. Thời tiết nóng phát rồ nên tay ai cũng cầm một cây kem được mẹ Hanbin mang đến. Đáng lẽ giờ này hắn sẽ giúp mẹ ở quán cà phê nhưng mẹ hắn nhất quyết không cho, bắt hắn phải ăn chơi ngủ nghỉ hết một tuần rồi muốn làm gì thì làm.

Được cái kể cả hắn có mặc áo ba lỗ quần đùi đi chăng nữa thì cũng chẳng giúp được gì, giờ hắn tự ném mình vào cái bồn nước đá may ra còn hạ nhiệt được. Zhang Hao lại càng không giúp được gì cho hắn khi chính anh là người khiến hắn cảm thấy nóng hơn. Zhang Hao mặc áo phông mỏng thoát ẩn thoát hiện cái eo nhỏ xinh bên dưới thêm chiếc quần đùi mà chắc hẳn đứa con gái nào cũng sẽ mặc trong tiệc ngủ. Nhìn cảnh này Hanbin chỉ mong vẫn còn đi học để hắn có thể gói anh trong bộ đồng phục cả ngày.

Quay về ván cờ của nhóc chủ nhà và anh nó, Gyuvin thấy lệ đổ trong tim mình khi thua Zhang Hao lần thứ 7749 trong ngày. "Trò gì mà như cớt"

Hanbin nghe được liền cười nhạo. "Chứ không phải do chú em chơi như cớt à?"

"Đừng nói Gyuvin như thế", Zhang Hao trách móc ngược lại hắn.

Đáng đời chưa, bị người đẹp mắng rồi nhé. Gyuvin lè lưỡi tỏ vẻ đắc thắng với cái người vừa chế nhạo nó. Bên cạnh cái cảnh sóng gió gia đình kia là một Matthew vừa nằm ườn ra chiếm hết cái ghế sofa vừa mút kem bấm điện thoại. Bản năng người mẹ của Zhang Hao trỗi dậy khiến anh không nhịn được mà nhắc nó một câu ăn uống cẩn thận không nghẹn chết bây. Tên nhóc cứ nhìn điện thoại rồi cười cười không khác gì đang yêu, hắn đơn giản chỉ nghĩ nó đang lướt xem mấy cái tweet xàm xí trên mạng xã hội, thế nhưng mắt nó lại cứ láo liên nhìn về phía cửa trông rất đáng ngờ.

Hanbin đang bận giải mã cái ánh mắt của thằng nhóc thì chuông cửa reo. Nó khoái đến mức nụ cười của nó kéo đến tận mang tai. "Tớ ra mở cho", Zhang Hao xung phong.

Hanbin ném cho Gyuvin một cái nhìn đầy hoài nghi. "Nhóc gọi mấy người còn lại đến đấy à?"

Tên nhóc bày ra cái vẻ mặt y như lúc nó gian lận trong ván cờ tỉ phú đáp lại hắn bằng một cái nhún vai vô tri. Zhang Hao vừa mở cửa đã liền bị ai đó sà vào cho một cái ôm khiến cả hai suýt lăn ra sàn.

"Haoo!" người đó hét lên.

Hanbin đã nghĩ đó là Ollie, nhưng anh chàng này nom thấp hơn nhóc đó một chút và có thân hình nhỏ bé hơn. Được rồi, Hanbin thấy hơi hoang mang, hoảng hốt và có chút nóng máu rồi đấy. Cái tên lạ mặt này là ai mà dám sà vào lòng Hao Hao của hắn như thế? Hắn lườm cháy mắt cái cảnh thân mật của người lạ mặt kia với người thương của hắn. Matthew ngồi bên cười khoái chí, kịch hay đến rồi tiếp đi anh ơi.

"Jui?" Zhang Hao hỏi, ba phần không chắc chắn bảy phần như ba.

Người lạ mặt đó buông Zhang Hao ra, áp hai lòng bàn tay vào đôi má phính trắng sữa rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Gì đây? Hanbin máu ghen dồn lên máu não thiếu chút nữa là chạy ra tách anh khỏi con người kia cho đến khi hắn nghe thấy Zhang Hao kêu lên một tiếng đầy phấn khích. "Kuan Juii!".

TRANS | BinHao | Violin and heart stringsWhere stories live. Discover now