12.

891 101 2
                                    

Mùa hè đến trong nháy mắt và Zhang Hao cảm thấy biết ơn phần nào. Lý do tại sao để mà nói thì nghe hơi xấu hổ cơ mà cũng chỉ có mình anh biết. Mùa hè đến đồng nghĩa với việc được đổi sang đồng phục ngắn tay và nó cho phép anh có thể công khai ngắm bắp tay trần của hắn như tên ngốc cả ngày.

Kết quả của lễ hội mùa xuân đã được công bố vào tuần trước và lớp hắn đã có thể duy trì chuỗi thắng của mình. Sung Hanbin, con người đang ăn mừng chiến thắng, không nghĩ gì lại càng không biết thương hoa tiếng ngọc mà kéo anh vào một cái ôm chặt đến mức anh nghĩ xương sườn anh có thể rụng ra làm đôi. Có vẻ như việc Zhang Hao mặc đồ hầu gái và chạy nhảy xung quanh một cách xinh đẹp cũng không phải là vô ích.

Trở lại hiện tại, giáo viên chủ nhiệm của họ có điều cần thông báo với cả lớp. Zhang Hao thắc mắc liệu nó có thể là gì.

"Lễ hội mùa xuân đã chính thức kết thúc chắc các em cũng đoán được sự kiện gì sẽ diễn ra tiếp theo nhỉ", thầy chủ nhiệm bắt đầu. "Chính là đại hội thể thao."

Các bạn cùng lớp bắt đầu reo hò trái lại với Zhang Hao, anh đang rơi vào khoảng lặng của riêng mình. Anh không hẳn là người giỏi thể thao. Ký ức về nhiều lần bị thua, đầu gối thì bầm tím và bong gân mắt cá chân hiện lên trong tâm trí anh. Anh chỉ mong Hanbin không bận tâm đến việc năm nay lớp thua vì anh.

Giáo viên chủ nhiệm của họ tiếp tục. "Như thường lệ, các em thuộc nhà xanh vì lớp mình là lớp thứ ba và mỗi bạn phải tham gia ít nhất một trò."

Zhang Hao bối rối ra mặt khiến Hanbin để ý và chọt vào má anh. "Biểu tình này là sao thế?" hắn đùa.

"Hanbinie, tớ không tự hào về cái sự thật này đâu nhưng mà tớ chơi thể thao siêu dở tệ luôn", Zhang Hao thú nhận.

Hanbin cười phá lên. "A, cậu dễ thương thật đấy."

Zhang Hao đã quá quen với cái nết tán tính của Hanbin rồi. Cơ mà đừng hiểu nhầm, mấy câu nói đó vẫn làm anh choáng váng và đỏ bừng mặt lên đấy, nhưng anh quen rồi nên mới bớt phản ứng lại thôi.

"Tớ nên làm gì đây?" anh rên rỉ.

Hanbin vỗ vai anh. "Vì yêu cầu là mỗi người tham gia một trò cậu có thể tham gia cái cuộc đua ba chân" hắn gợi ý. "Tớ sẽ chơi cùng cậu".

Zhang Hao kiếp trước đã làm gì để xứng đáng với sự tốt bụng Sung Hanbin vậy? Anh nắm chặt tay hắn và lắc mạnh. "Cậu là vị cứu tinh của tớ rồi đấy".

"Đừng nói vậy", Hanbin phủ nhận. "Dù sao thì tớ vẫn tham gia chạy mỗi năm mà."

"Cái nào thế?" Zhang Hao tò mò hỏi.

"Chạy tiếp sức bốn trăm mét và chạy riêng một trăm mét," Hanbin nói với anh. "Chà, tớ đã tham gia một cái với cậu rồi nên tớ sẽ chỉ chọn một cái nữa thôi. Có lẽ là chạy tiếp sức."

"Tớ sẽ cổ vũ cho cậu," Zhang Hao nói.

Hanbin cảm ơn anh trong ánh mắt dò xét kì thị của Kim Jiwoong.

Hội thao nghĩa là bọn họ phải luyện tập. Hanbin tất nhiên là người tổ chức và lên kế hoạch cho các buổi tập của họ. Zhang Hao gần như ngất xỉu trong lần tập đầu tiên và không phải do quá sức mà là do sức nóng từ cái bắp tay của cái người họ Sung kia.

TRANS | BinHao | Violin and heart stringsWhere stories live. Discover now