8.

924 99 5
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên của năm học mới và Zhang Hao ngày càng được nhiều học sinh cũng như giáo viên trong trường yêu mến. Hanbin tất nhiên là mừng cho anh rồi nhưng có một chút cảm giác ích kỉ nào đấy trong hắn không thích cái cảnh Zhang Hao ngày ngày bị đám đông vây quanh như vậy. Là rõ, HaoHao vàng bạc châu báu kim cương của hắn đang từ của riêng bỗng thành của chung luôn rồi.

Và cái ý hắn sắp mất người thương đang được thể hiện rõ nhất ở thời điểm này. Hôm nay là thứ ba và bọn họ đang có tiết văn học Hàn Quốc. Vấn đề của cái văn học truyền thống này là nó sử dụng các ký tự tiếng Trung – và ngoài cậu học sinh trao đổi người Trung ra thì còn có ai tốt hơn để tìm kiếm sự trợ giúp sao?

Hanbin rên rỉ than phiền khi để ý một tên đang sấn lại hỏi Zhang Hao về một câu trong bài thơ. Zhang Hao kiên nhẫn giải thích ý nghĩa từng từ một cách cẩn thận, đảm bảo rằng bạn học của anh có thể hiểu được toàn bộ. Cậu ấy quá tốt đối với thế giới này, Hanbin nghĩ.

"Đừng có mà lừa Zhang Hao," giáo viên cằn nhằn, Hanbin cảm kích vô cùng thiếu điều lạy cô một cái khi cô nói hộ tiếng lòng hắn.

Bọn họ phải ngồi lì trong phòng thêm mười lăm phút nữa mới hết tiết. Ngay khi có tiếng chuông reo đứa nào đứa nấy đều nhanh nhanh chóng chóng cắp đít khỏi phòng học để đi ăn trưa. Jiwoong vừa đứng dậy khỏi chỗ ngồi vừa ngáp. "Nghe nói hôm nay có mì lạnh", cậu ta nói.

"Sao biết hay thế?" Hanbin hỏi.

Jiwoong ậm ừ. "Ảo thuật gia không bao giờ tiết lộ bí mật của mình". Ủa ý là thằng này có bình thường không vậy?

Hanbin lắc đầu ngán ngẩm trước câu đùa vô tri của Jiwoong rồi quay phắt sang kiếm chuyện với Zhang Hao, hai người họ luyên thuyên về những điều nhỏ nhặt đời thường trên đường đi. Đột nhiên, Zhang Hao đứng lại, Hanbin thấy vậy tò mò nhìn anh.

Zhang Hao nhìn chằm chằm vào bảng thông báo của trường—cụ thể hơn là tấm áp phích một trường mẫu giáo gần đó đang tìm sự giúp đỡ những ngày cuối tuần. Zhang Hao lấy điện thoại ra và nhanh chóng chụp lại.

"Cậu hứng thú à?" Hanbin hỏi khi họ tiếp tục đi.

Zhang Hao gật đầu. "Tớ thực sự thích trẻ con..." anh bỗng bỏ lửng.

Mấy sắp nhỏ năm hai đã ngồi vào chiếc bàn quen thuộc mà chúng nó luôn ngồi mỗi giờ ăn trưa. Gyuvin bắt đầu phàn nàn về lớp toán của mình và Zhang Hao chỉ ngồi đó lắng nghe thằng em nói liên tục không biết dừng.

Zhang Hao đưa Gyuvin xem điện thoại của anh. "Anh mới thấy cái này. Họ đang tìm kiếm tình nguyện viên có thể giúp họ vào các ngày thứ bảy hàng tuần" anh nói. "Anh đang xem xét, nhưng anh không muốn làm việc này một mình."

Ricky và Yujin nheo nheo mắt thiếu điều biến nó thành hai cọng chỉ nhìn vào màn hình điện thoại của Zhang Hao. "Em sẽ đi cùng, nếu như anh muốn", Gyuvin đề nghị.

Mắt Zhang Hao sáng lên. "Cảm ơn em, Gyuvinie!"

"Tớ cũng sẽ đi cùng cậu" Hanbin chen vào.

"Xin lỗi hyung, nhưng em không đi cùng được rồi", Matthew nói với anh. "Em dự định sẽ ngủ trương thây hết mấy ngày cuối tuần".

TRANS | BinHao | Violin and heart stringsWhere stories live. Discover now